Con tàu của khách sạn đang neo ở cầu tàu to lớn hơn sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Nó có chiều dài hai mươi lăm mét, và được gắn hai động cơ cỡ lớn. Sau khi cả nhóm Shinichi đã lên tàu, con tàu bắt đầu nhổ neo xuất phát, chân vịt của hai động cơ đánh tung bọt trắng xóa giúp con tàu lao đi với vận tốc tối đa.
- Cảm giác tuyệt quá! - Ran và Sonoko đứng ở mạn tàu ngửa mặt hít căng lồng ngực bầu không khí của biển và reo lên đầy khoan khoái.
- Biển đẹp quá, đúng là biển phía Nam có khác!
- Ừ, công nhận là đẹp thật! - Ran gật đầu đồng tình với Sonoko. Trên đầu họ là bầu trời xanh bát ngát, còn trước mắt lại là một màu xanh cô ban bao la của biển. Cảnh sắc quá tuyệt vời khiến Ran rút máy ảnh ra và chụp hết cái này đến cái khác. Sonoko xem chừng có vẻ hưng phấn quá rồi, cô uốn éo tạo dáng và bắt Ran chụp cho mình.
- Chị Nishida ơi, cảnh đẹp quá! - Dường như đã chán chụp ảnh cho Sonoko, Ran hướng ống kính sang phía cô hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Teitan - Cô Nishida Mai - đang điệu đà trong trang phục bikini.
Cô Nashida có thân hình tương đối nở nang, bất chấp vóc dáng hết sức khiêm tốn. Đã đặt chân lên hòn đảo phương Nam rồi, có lẽ cũng cảm thấy cần phải giải phóng mình hơn nên cô cũng bắt đầu tạo dáng không thua gì Sonoko. Ran cười vang thích thú rồi liên tiếp bấm máy hết kiểu này đến kiểu khác.
- Chị ta còn bạo dạn hơn mình... Địch thủ đáng gờm của mình đây... - Sonoko liếc xéo cô hướng dẫn viên đầy hậm hực.
- Ủa, Shinichi đâu nhỉ?
Ran chạy đi tìm Shinichi thì thấy cậu đang khoanh tay, im lặng ngắm biển ở một góc boong tàu, nét mặt còn đáng sợ hơn lúc trước. Cô nhìn chăm chăm vẻ mặt nghiêm nghị của Shinichi, trong lòng đầy lo lắng.
Cô Nishida Mai đi về phía mạn sau của tàu và thấy thầy Kitajima - Người được giao nhiệm vụ phụ trách nhóm lặn - đang mặc bộ đồ lặn của mình, nét mặt lộ rõ vẻ chán nản.
- Chậc, mãi mới có cơ hội để thể hiện bản lĩnh, thế mà... - Vừa trông thấy mặt cô Nishida, thầy Kitajima lập tức than vãn.
- Kể cũng hơi chán thầy nhỉ! Tôi nghe nói mọi khi trò lặn biển này thu hút đông đảo các em học sinh lắm! - Cô Nishida bắt đầu mặc đồ lặn mà cô thuê ở khách sạn, rồi nói với thầy Kitajima ra chiều thông cảm.
Thầy giáo Kitajima dị ứng hầu hết với các môn thể thao, nhưng riêng môn lặn thì thầy đã theo học từ hồi còn là sinh viên. Sau này, thầy làm trưởng nhóm ba mươi người ở một câu lạc bộ lặn và đã có chứng chỉ huấn luyện viên lặn. Mọi ngày thầy vẫn bị học sinh xem thường, nên rất hy vọng hôm nay sẽ là cơ hội được chứng tỏ mình.
Khi bàn bạc với thầy Kitajima về chuyến dã ngoại này, cô Nishida đã nghe thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng thầy đã có bằng huấn luyện viên lặn. Từ khi ấy, cô đã thầm ngưỡng mộ thầy Kitajima vì bản thân cô cũng mới chỉ có được tấm bằng C dành cho ngường mới gia nhập môn thể thao này.
- Thế sao lần này lại chỉ có vẻn vẹn mười em tham gia thôi nhỉ? - Thầy Kitajima hỏi tiếp như muốn thăm dò ý tứ của cô Nishida. Thầy lo lắng không biết liệu có phải do người phụ trách nhóm lặn là mình nên các em học sinh mới không thích chăng?