- Có thể là điều gì chứ.
- Tôi hỏi, lúc đó đang bị chinh phục bởi những suy nghĩ của Poirot nhưng vẫn giữ lại một chút niềm tin rằng sự suy luận hiển nhiên lại là cái hữu lý nhất.
- Anh không đoán được sao.
- Poirot mỉm cười hỏi.
- Không, còn ông.
- Ồ! Có chứ, tôi có một ý nghĩ hay từ ít lâu nay và nó đã tỏ ra đúng đắn.
- Thế mà ông không hề cho tôi hay biết gì cả - tôi nói với vẻ trách móc. Poirot phác một cử chỉ xin lỗi.
- Xin lỗi, anh bạn ạ, anh đã không được chuẩn bị tốt cho lắm. Rồi ông nói tiếp một cách nghiêm túc.
- Bây giờ thì anh ý thức được rõ rằng không nên để cho hắn ta bị bắt giữ rồi chứ.
- Có lẽ - tôi nói hơi hoài nghi, bởi vì số phận của Alfred Inglethorp hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, và tôi tự nhủ rằng một sự cảnh cáo đôi khi cũng tốt cho hắn lắm. Poirot đang nhìn tôi chăm chú bỗng thở dài.
- Này anh bạn của tôi ạ - ông nhẹ nhàng nói - làm thế nào mà những lời khai ở buổi hỏi cung lại đập vào tai anh, ngoại trừ lời khai của Inglethorp ra chứ.
- Ồ! Chúng gần giống như tôi mong đợi vậy.
- Anh không thấy có gì đặc biệt sao? Ý nghĩ của tôi hướng về Mary Cavendish và tôi nói lấp lửng: - Như thế nào chứ.
- Này nhé, như lời khai của ông Laurence Cavendish chẳng hạn. Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
- Ồ! Laurence! Không, tôi không cho rằng như thế đâu. Anh ta luôn luôn là một chàng thanh niên rất nóng nảy.
- Anh không thấy việc anh ta giả định là mẹ mình có thể vô ý bị ngộ độc bởi thuốc bổ bà đang dùng là lạ sao.
- Không, tôi không cho là thế. Tất nhiên là các bác sĩ đã chê cười. Nhưng, với cương vị là một người không am hiểu thì giả thiết đó hoàn toàn là tự nhiên thôi.
- Nhưng Laurence lại không phải là một người không am hiểu. Chính anh đã bảo anh ta học y khoa, và đã tốt nghiệp kia mà.
- Quả đúng như vậy. Tôi quên mất chuyện đó - tôi nói, hơi sợ hãi - Quả là rất lạ lùng. Poirot gật đầu: - Thái độ của anh ta đã kỳ quặc ngay từ lúc đầu rồi. Trong cả nhà, chỉ có một mình anh ta có thể nhận ra những triệu chứng ngộ độc do Strychnin, thế mà anh ta lại là người duy nhất trong gia đình kịch liệt duy trì giả thuyết về một cái chết tự nhiên. Tôi có thể hiểu được thái độ đó nếu nó xuất phát từ John, nhưng anh ta không có những hiểu biết chuyên môn và không hề có đầu óc tưởng tượng. Nhưng Laurence thì không! Và cả hôm nay nữa, anh ta lại đưa ra một giả thiết mà anh ta thừa biết là lố bịch. Về điểm này, cần phải suy nghĩ đấy, anh bạn ạ.
- Thật là rắc rối - tôi nói.
- Và còn bà Cavendish nữa chứ - Poirot tiếp - Lại thêm một người nữa đã không nói hết những gì mình biết. Anh nghĩ gì về thái độ của bà ta.
- Tôi không biết phải nghĩ sao nữa. Tôi không thể tin được rằng bà ta che chở cho Alfred Inglethorp, thế mà bà ta lại có vẻ như làm chuyện đó. Poirot gật đầu suy tư.