Cô lắc đầu ra hiệu không.
- Hãy nói cho tôi biết cô Lessing, có bao giờ cô có ý nghĩ là có thể bà Barton đã không tự sát?
- Không, chưa bao giờ.
- George có bao giờ nói với cô là ông tin rằng vợ ông ấy đã không tự sát không?
- Không, chưa bao giờ.
- George cũng chưa bao giờ nói với cô rằng ông ấy tin rằng vợ ông ấy đã bị giết chết không?
Câu hỏi trước có vẻ làm cô ngạc nhiên. Còn câu này làm cô hoàn toàn sững sờ.
- George tin như vậy à? - Cô nói vẫn không tin.
- Tôi thấy điều này với cô là tin mới. Vậy thì, đúng, cô Lessing. Ông ấy tin như vậy. Ông ấy đã nhận được những lá thư nặc danh nêu lên rằng vợ ông ta đã không tự sát mà là bị giết chết.
- Chính bởi vậy mà ông ấy đã trở nên kỳ quặc mùa hè vừa qua. Tôi đã tự hỏi ông ấy bị làm sao!
- Cô chưa bao giờ nghe nói đến những lá thư này à?
- Chưa. Có nhiều thư không?
- Ông ấy cho tôi xem hai lá thư.
- Vậy mà, thậm chí tôi còn không biết là có chúng nữa!
Có chút gì cay đắng trong giọng nói của cô. Cô đã bị tổn thương vì Barton đã không tin cậy ở cô.
Một lúc sau. Ông lại nói:
- Vậy thưa cô Lessing: ý kiến của cô ra sao? Theo cô thì liệu George có tự sát không?
- Tất nhiên là không.
- Tuy nhiên cô đã nói lúc nãy là ông ấy đã rất phiền muộn.
- Vâng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy như thế. Bây giờ tôi hiểu tại sao ông ấy lại nóng lòng chờ đợi bữa tiệc ấy đến thế.
Ông ấy chắc đã tưởng tượng rằng dựng lại chính xác hiện trường như lần vợ ông ấy chết sẽ gợi lên cho ông ấy những sự việc để ông ấy có thể biết điều gì. Tội nghiệp George! Chỉ có mỗi một mình ông ấy chắc đã vất vả lắm để làm những việc đó?
- Với bà Barton thì ngược lại cô nghĩ rằng đó là một vụ tự tử chứ?
- Tôi luôn tin như vậy. Điều đó có vẻ rất hiển nhiên!
Trầm uất thần kinh, tiếp theo một cơn cúm cấp tính?
- Theo ý kiến tôi, có chuyện khác. Bà ấy rất bất hạnh… điều đó nhìn thấy được.
- Và liệu có biết tại sao không?
- Chúa ơi? Có. Tôi, ít nhất, tôi có thể lầm nhưng những phụ nữ như bà Barton thì rất dễ đoán biết vì họ chẳng thèm giấu giếm. Rất may là ông Barton đã không nghi ngờ gì cả… phải, bà ấy rất bất hạnh. Và buổi tối hôm đó, bà ấy không chỉ bị suy sụp vì trận cúm mà còn phải chịu đựng một cơn đau đầu khủng khiếp.
- Sao cô biết là bà ấy bị đau đầu?
- Tôi biết vì bà ấy đã nói trước mặt tôi với bà Alexandra khi chúng tôi đang ở trong tiền sảnh: ngay trước khi ra bàn tiệc. Vì bà ấy tiếc rẻ đã để quên những viên thuốc aspirine ở nhà, bà Alexandra đã đưa cho bà ấy một viên Faivre.
Đại tá Race đang định cầm cốc để uống. Ông chợt thấy rất quan tâm nên dừng ngay lại:
- Bà ta đã nhận à?
- Phải.
Race đặt cốc xuống mà không hề uống chút nào.
Người phụ nữ trẻ không ngờ rằng cô ta đã vô tình tiết lộ cho ông một sự việc có thể có tầm quan trọng hàng đầu, một chi tiết nhỏ mà ý nghĩa rất lớn. Ngồi như vậy ở bàn tiệc, Sandra rất khó cho cái gì đó vào cốc của Rosemary. Lời nói của Ruth chứng minh rằng bà ta đã có cơ hội khác để sử dụng thuốc độc: Bà ta có thể đã đưa cho Rosemary dưới dạng một viên thuốc.