- Đây cũng là ý kiến của tôi. - Stephen Farraday hăng hái nói. - Barton là một người tốt, tôi tin chắc rằng, anh ta không có một kẻ thù nào trên đời này!
Thanh tra trưởng nhìn ba khuôn mặt vây quanh ông chờ đợi quan điểm của ông. Ông nghĩ một lúc lâu trước khi nói. Sau đó, nghĩ rằng tốt nhất là nói thẳng. Ông nói:
- Lý lẽ của bà giải thích rất đúng, thưa bà Alexandra! Nhưng còn một số việc nhỏ mà bà thực sự chưa biết!
Quận công Kidderminster vội nói rằng ông không muốn thúc ép viên thanh tra, ông là người biết nên nói ra hoặc không nói ra điều gì.
- Xin cảm ơn quận công Kidderminster, Kemp nhẹ nhàng nói, nhưng tôi nghĩ tại sao lại không cho các vị biết. Tóm lại là thế này: George Barton, một thời gian trước khi chết, đã nói với 2 người về sự tin chắc của anh ta rằng vợ anh ta đã không tự tử như mọi người tưởng mà đã bị đầu độc chết. Anh ta nghĩ rằng đã tìm ra dấu vết của tên giết người, bữa tiệc tối qua dưới danh nghĩa là mừng sinh nhật của cô Iris Marle, thực ra là một phần của kế hoạch mà anh ta lập ra để vạch mặt kẻ giết vợ anh ta.
Tiếp theo lại sự yên lặng. Kemp với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại rất nhạy bén, cảm giác rằng có một sự lo lắng đang dâng lên trong những người đối thoại với ông. Bọn họ không để lộ ra tí gì cả nhưng ông có thể thề rằng ông không nhầm, quận công Kidderminster là người đầu tiên bình tĩnh lại:
- Nhưng sự tin chắc đó có thể chứng tỏ ông Barton không hoàn toàn bình thường nữa. Sự đau khổ giày vò ông ta không ngưng có thể đã ảnh hưởng đến trí óc ông ta.
Kemp đồng tình nhưng nói thêm:
- Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng anh ta không nghĩ đến tự sát.
- Đúng vậy! - Quận công nói.
Lại im lặng
Nhưng, đột nhiên Stephen Farraday hỏi làm thế nào Barton lại nhét cái ý nghĩ đó vào đầu? Chung quy thì bà Barton rõ ràng đã tự sát cơ mà?
Kemp nhìn thẳng vào mặt Farraday nói đơn giản:
- Ông Barton lại có ý kiến khác, quận công Kidderminster cứu nguy cho chàng rể:
- Nhưng chính cảnh sát nhận định như vậy! Vào lúc đó người ta chỉ nói đến tự sát mà thôi.
- Đúng như vậy, - Kemp trả lời bình thản. - Các sự việc không đối nghịch với giả thiết tự tử và chẳng có cái gì nói lên rằng đó có thể là một vụ giết người.
Ông biết rằng một người lịch lãm như quận công Kidderminster cũng chỉ hiểu ý ông có một nửa.
Bỏ giọng nói trịnh trọng vẫn dùng đến lúc đó, ông quay sang Sandra:
- Nếu bà cho phép, bà Alexandra, tôi xin hỏi bà một vài câu?
- Xin ông cứ hỏi.
- Cảm ơn! Vào thời điểm bà Barton chết, bà có bao giờ nghĩ rằng đó không phải là một vụ tự sát mà là một vụ giết người?
- Tất nhiên là không. Tôi đã tin chắc rằng đó là một vụ tự tử và bây giờ tôi vẫn tin như vậy.
Kemp không bác lại lời khẳng định ấy và hỏi tiếp:
- Trong vòng một năm nay, bà Alexandra, bà có nhận được những bức thư nặc danh không?
Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên đến nỗi trong một giây Kemp tưởng bà ta sẽ luống cuống. Nhưng không phải.