Rosemary, gục trên bàn, với gương mặt tái xám và co giật…
Cô rùng mình.
Bây giờ cô thấy sợ. Sợ khủng khiếp. Tuy vậy cần phải nghĩ suy đoán nhớ lại. Cần phải nhớ lại và không quên gì cả.
Không gì cả…
Chương 2
RUTH LESSING
Ruth Lessing trong lúc giải lao của một ngày làm việc bận rộn, nghĩ về Rosemary Barton. Vợ của ông chủ cô ta, mà cô ta căm ghét khủng khiếp. Cô không còn nhớ cái buổi sáng tháng 9 mà cô đã nói chuyện với Victor Drake lần đầu tiên.
Vậy mà cuộc đối thoại đó với Victor đã mở đầu cho tất cả. Chỉ từ thời điểm đó, cô mới nhận thức được một số suy nghĩ, một số tình cảm mà cô đã không biết cho đến lúc đó và tuy nhiên…
Cô rất tận tụy với George Barton, luôn luôn như vậy. Cô đã rất thạo việc khi vào tuổi 23, cô đến làm việc với anh ta. Ngay lập tức, cô nhận thấy rằng anh ta cần được chăm sóc. Cô đã làm điều đó. Cô tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho anh ta, hạn chế lo buồn, chọn bạn bè cho anh ta, hướng anh về những cuộc giải trí phù hợp, ngăn anh ta lao vào những việc phiêu lưu hoặc ngược lại khuyến khích anh ta chấp nhận những rủi ro hợp lý. Và không bao giờ, trong quá trình cộng tác đã khá lâu, anh ta nghĩ rằng cô là gì khác đối với anh ngoài một nhân viên trung thành, hăng hái, mà anh nghĩ có thể kiểm soát cô một cách triệt để.
Anh ta luôn vui thích được nhìn thấy cô. Anh ta thích mái tóc đen óng ả của cô, những bộ váy áo cắt rất khéo, những chiếc áo sơ mi, những viên ngọc trai nhỏ làm nổi bật đôi tai cong xinh xắn, rồi gương mặt thoa phấn nhẹ nhàng, màu hồng dịu của đôi môi tô son.
Đối với anh ta. Ruth là một cô thư ký kiểu mẫu, hoàn hảo. Anh ta cũng hay nói với cô về những việc riêng tư. Cô chăm chú lắng nghe và đã hơn một lần cho anh những lời khuyên tốt.
Nhưng trong hôn nhân của anh thì cô không là cái gì cả. Mặc dù không muốn, cô vẫn giúp bà Marle phần lớn công việc của bà và cô đã tỏ ra rất năng động và được việc trong những ngày bận rộn sau lễ cưới.
Trong những ngày đầu tiên sau đám cưới của ông chủ, mối quan hệ giữa Ruth và ông ta có thay đổi chút ít. Cô không còn được nghe tâm sự nữa mà hoàn toàn chú tâm vào công việc văn phòng mà George phó thác gần như toàn bộ cho cô.
Nhưng Rosemary đã sớm phát hiện ra những phẩm chất tuyệt vời của cô thư ký của chồng luôn dễ chịu, tươi cười - hiện nay đã 29 tuổi, nhưng cô vẫn là cô gái của 6 năm về trước - biết trở nên hữu ích bằng hàng nghìn cách. Cô sớm được mời đến ăn trưa ở Elvaston Square và theo gương George, Rosemary và Iris gọi cô là Ruth.
George không kể gì cho cô về cuộc sống tình cảm nhưng cô đã biết anh quá rõ nên chẳng có ai qua được mặt cô. Cô biết rằng niềm vui sướng đã lắng xuống sau những lời chúc tụng cao siêu trong đám cưới, cô cũng biết khi nào niềm vui sướng đó bị đổi chỗ bằng một thứ khác khó xác định. Cô đã được cảnh báo bằng sự đãng trí thường xuyên của George, những chi tiết cẩu thả mà qua đó cô có thể đoán ra một cách chắc chắn. Và cô luôn tỏ ra kín đáo, điều mà George biết rằng đó là đặc trưng của cô.