- Anh ấy không nói gì nhiều với em. Nhưng anh nói đúng, anh ấy đi nhiều nơi.
- Vì công việc à?
- Em nghĩ vậy.
- Những công việc gì nhỉ?
- Em không biết.
- Có phải anh ta làm việc trong lĩnh vực sản xuất vũ khí không?
- Anh ấy không hề nói với em.
- Trong mọi trường hợp, đừng nói với anh ta là anh đã hỏi em về anh ta nhé. Anh hỏi như vậy vì mùa thu năm ngoái anh ta đã nhiều lần gặp Dewsbury, ông chủ tịch của một hãng vũ khí… Rosemary đã gặp gỡ anh ta nhiều lần phải không?
- Phải, phải, chị ấy đã gặp.
- Vậy mà cô ấy biết ít về anh ta. Anh ta đối với cô ấy chỉ là một mối quan hệ chứ chưa hẳn là một người bạn. Anh ta tháp tùng cô ấy tới vũ hội phải không?
- Có lúc như thế.
- Anh cần phải thú thật rằng anh đã ngạc nhiên khi cô ấy mời anh ta cùng tham gia dự lễ sinh nhật với chúng ta. Anh không biết là họ thân nhau đến thế!
- Anh ấy khiêu vũ rất tuyệt.
- Phải, đúng thế…
Một bức tranh hiện ra trước mặt Iris mặc dù cô không muốn. Cô thấy lại trong đầu buổi tối sinh nhật đó.
Khách sạn Luxembourg. Ánh đèn mờ ảo, dàn nhạc chơi những điệu nhảy rộn ràng. Và quanh chiếc bàn tròn là bảy người: bản thân cô, Anthony Browne, Rosemary, Stephen Farraday, Ruth Lessing, George và bên phải anh ta là vợ của Farraday, bà Alexandra Farraday với mái tóc phẳng, những lỗ mũi nở rộng và giọng nói khinh đời.
Buổi tối hôm đó thật là vui vẻ, vậy mà chính lúc đó Rosemary… Không, không, cô không muốn nghĩ về điều đó? Cô chỉ muốn nghĩ về niềm vui ngập tràn khi Tony mời cô nhảy. Đấy là lần đầu tiên cô thật sự gặp anh. Trước đó đối với cô, anh chỉ là một cái tên, một cái bóng thoáng thấy trong tiền sảnh, một bóng dáng bước xuống các bậc thang thêm nhà để tháp tùng Rosemary ra taxi. Từ khi Tony…
Cô bỗng giật mình, đột ngột quay về hiện tại bởi giọng nói của George, nhắc lại một câu hỏi mà cô đã không nghe thấy:
- Lạ thật, có phải là anh ta đã biến mất ngay sau đó? Em có biết anh ta đã đi đâu không?
- Em nghĩ là anh ta đã đi Ceylan hoặc Ấn Độ.
- Một chuyến đi mà anh ta đã không hé ra một lời nào vào buổi tối hôm đó.
- Tại sao anh ta phải nói? Và có thật sự cần thiết phải nói về… buổi tối hôm đó không?
Gương mặt của George đỏ tía lên.
- Không, tất nhiên là không… Anh xin lỗi em… Hãy mời Browne đến ăn tối vào một hôm nào nhé. Anh sẽ vui mừng được gặp lại anh ta.
Iris lui ra, vui sướng. George đã dỗ dành cô.
Lời mời đã được chuyển và đã được chấp nhận, nhưng đến phút cuối cùng Anthony bị gọi lên miền Bắc vì công việc nên đành cáo lỗi.
*
* *
Vào cuối tháng bảy, George đã làm cho Lucilla và Iris sửng sốt khi thông báo với họ rằng anh ta vừa mua một ngôi nhà ở nông thôn.
Iris nghe mà bán tín bán nghi.
Mua một ngôi nhà ư? - Cô nói. - Nhưng em tưởng chúng ta sẽ thuê nhà ở Goring trong hai tháng cơ mà?
- Có một biệt thự của mình thì vẫn hơn chứ… Chúng ta có thể đến đó vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ cuối năm.