- Tội nghiệp cô Temple! Hy vọng thương tích không nặng.
- Tôi sợ là nghiêm trọng đấy. Nhưng ta phải đợi bà Sandbourne về mới biết được. Bệnh viện Carristown cách đây tám dặm. Về tới khách sạn, họ thấy mọi người đều tập trung ở phòng khách, đang nhấp cà phê với bánh ngọt.
- Ôi ! bà Butle nói, thật là buồn, giữa lúc chúng mình đang vui vẻ. Thế mà tôi cứ tưởng cô Temple chân còn vững lắm! Mọi việc không tài nào đoán trước, có phải không, anh Heny?
- Đúng vậy. Và tôi nghĩ không biết ta có nên tiếp tục chuyến du lịch này nữa không. Nếu tai nạn này có ... hậu quả tai hại, tất người ta sẽ điều tra, và ...
- Henry, anh đứng nói chuyện gở? Cô Cooke chen vào:
- Tôi nghĩ là ông Butler hơi bi quan đấy. Mọi việc đâu đến nỗi bi thảm đến thế. Ông Caspar cất giọng lơ lớ:
- Không, nghiêm trọng đấy. Hôm qua, tôi đã nghe hết, lúc bà Sandbourne nói chuyện diện thoại với bác sĩ. Cô Temple bị chấn thương sọ não, và một chuyên gia giỏi sẽ xem xét để có phẫu thuật được không.
- Trời ! Cô Lumley thở dài thường thượt, Mildred ơi, ta phải về nhà thôi. Để tôi đi xem giờ tàu ...
- Không việc gì phải hốt hoảng thế, bà Riseley
- Porter lên tiếng, đầy uy quyền, Joanna, cháu vứt ngay mẩu bánh này vào sọt rác. Không ăn nổi, cả chỗ mứt này nữa. Cô gái cầm lấy mẫu bánh:
- Cháu đi ra ngoài một lát với anh Emlyn, được không? Ngồi đây mà chờ đợi cũng chẳng ích gì.
- Phải, cháu đi ra ngoài thì hơn, cô Cooke nói.
- Đúng thế
- Cô barrow phụ họa, trước khi bà Riseley
- Porter kịp mở miệng. Dùng xong cà phê và bánh, ai nấy bắt đầu thấy lúng túng. Khi có tia họa xảy ra, thật khó biết mình phải xử sự thế nào. Cô Cooke và cô Barrow đồng loạt đứng lên, tuyên bố phải ra phố mua sắm.
- Tôi muốn gửi hai, ba cái bưu thiếp và hỏi xem giá tem gửi đi Trung Quốc là bao nhiêu
- cô Barrow nói:
- Còn tôi đi mua len, cô Cooke thêm. Với lại ở đầu chợ bên kia có một tòa nhà đáng xem. Đi ra ngoài thoáng đãng, dễ chịu hơn. Vợ chồng đại tá Walker cũng đứng lên, mời vợ chồng ông Butler cùng đi một vòng. Tất cả rời phòng khách . Emlyn Price đã lỉnh đi từ lúc nào, chạy theo Joanna. Bà Riseley
- Porter cố giữ cháu gái ở lại không được, tuyên bố cứ ngồi ở phòng khách, yên tĩnh, dễ chịu hơn. Ông Carter đi theo các bà. Còn giáo sư Wanstead quay lại với cô Marple:
- Có lẽ tốt nhất là ta lên ngồi sân thượng. Cô nghĩ sao? Cô Marple cảm ơn và đứng dậy. Đến lúc này, cô chưa nói chuyện mấy với giáo sư, vì phần lớn thời gian
- kể cả khi ở trên xe
- ông đều cắm đầu đọc sách. Trên sân thượng không có ai. Hai người ngồi xuống những chiếc ghế mây rộng. Giáo sư mở đầu:
- Nếu tôi không lầm, cô là cô Marple?
- Vâng, chính tôi.
- Thế là đúng, theo những điều mô tả về cô.
- Mô tả tôi?
- Ông Rafiel đã kể với tôi về cô. Giáo sư hạ giọng.
- Ồ ! Ông Rafiel?
- Cô lạ lắm sao?
- Hơi lạ ... Tôi không ngờ ... Giáo sư im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: