- Công trình cuối cùng này là gì vậy ?
- Alfred hỏi . Chị giật mình vì không biết anh đã tới bên .
- Đây là Biển Chết, Alfred . Anh thấy thế nào ?
- Hơi hoang vắng, hình như vậy . Em nên trồng thêm cây . Lydia lắc đầu:
- Không được . Đây là Biển Chết kia mà ...
- Bể cạn này hkông đẹp như những bể cạan kia .
- Em vẫn có ý định làm một Biển Chết . .. Có tiếng chân bước tới . Một ông người hầu già, tóc bạc, lưng gù đang đi tới phía họ .
- Thưa mợ, mợ George gọi điện thoại về . Mợ ấy hỏi là vợ chồng mợ ấy về bằng chuyến tàu năm giờ hai mươi phút thì co trở ngại gì không ?
- Ông trả lời rằng như vậy thì rất tốt .
- Cảm ơn mợ .
- Ông già Tressilian thân thiết! Đây là một người đầy tớ trung thành . Chúng ta không thể làm đươc. gì nếu không có ông ấy .
- Ông ấy là loại người cũ .
- Alfred nói
- Ông ấy đã giúp việc nhà này bốn chục năm nay và rất tận tâm với gia đình .
- Phải . Ông ấy làm em nhớ lại những người đày tớ trong những cuốn truyện cổ . Ông ấy có thể phản lại lời thề để bảo vệ một người nào đó của gia đình .
- Đúng thế!
- Alfred nói .
- Anh thừa nhận là như vậy . Lydia làm tiếp một vài việc cho cái bể cạn .
- Ddấy!
- Chị nói
- Tất cả đã sẵn sàng .
- Sẵn sàng cho việc gì ?
- Alfred ngạc nhiên hỏi .
- Cho lễ Noel ... Cho cái tình cảm sum họp gia đình .... o0o 4 David đoc. bức thư . Đọc xong anh vo viên và ném xuống đất rồi lại nhặt lên vuốt thẳng ra để dọc lại . Không nói một lời, Hilda , vợ anh yên lặng nhìn chồng . Chị nhận ra ở anh có những cái giật giật ở thái dương, sự run rẩy của đôi tay mềm mại và những cử chỉ lúng túng của một cơ thể đang tức giận . Anh hất một nạm tóc vàng thường rủ xuống trán sang một bên và quay sang vợ với cặp mắt xanh dò hỏi:
- Hilda, chúng ta sẽ làm gì ? Chị ngập ngừng trước khi trả lời vì đã nhận ra một vẻ đáng sợ trong giọng nói của chồng . Chị biết anh tin tưởng vợ từ ngày hai người lấy nhau . Chị có thể tác động vào quyết định của anh; và chính vì lẽ đó chị tránh trả lời chung chung .
- Anh xét xem mình có phải trở về không, David . Hilda là một người đàn bà béo tốt, không đẹp lắm, nhưng có một sức hấp dẫn khác thường . Nhìn chị người ta nhớ đến một bức tranh Hà Lan . Giọng nói của chịi chưá đựng một sự trìu mến; và con người chị có một năng lực lôi kéo những kẻ yêu . Con người đứng tuổi to béo ấy không nổi bật lắm nhưng có một cá tính mạnh mẽ . David đứng lên và đi đi, lại lại ở trong phòng . Tuy mớ tóc vàng đã điểm một vài sợi bạc nhưng nhìn mặt anh người ta vẫn thấy anh còn trẻ . Vẻ lo ngại, anh bảo vợ:
- Em biết rõ tình cảm của anh, Hilda .
- Em không biết chắc chắn lắm .
- Ddã nhiều lần anh nói với em anh ghét cái biệt thự Gorston và mọi người trong ngôi nhà ấy! Nó chỉ nhắc cho anh những kỷ niệm đau buồn . Khi nghĩ đến thời kỳ anh sống ở đấy ... Nghĩ đến những đau đớn của mẹ anh . Hilda nhìn anh với vẻ thương cảm .
- Mẹ rất hiền lành và kiên nhẫn, Hilda! Anh đã nhìn thấy mẹ trên giường bệnh, đau đớn nhưng không than thở ... Chỉ có Thượng đế mới biết mẹ đã phải chịu đựng như thế nào . Và khi anh nghĩ đến cha anh ... (Mặt David sa sầm lại) . Người chồng không chung thủy ... Ông ta đã làm cho vợ đau khổ ... Ông ta khoe khoang của cải trước mặt bà và nhục mạ bà bất kỳ lúc nào .