- Kìa, bà nói. Ông thấy chứ? Có một chiếc thuyền nhỏ cột bên dưới chiếc cầu, phải không?
- Phải, Tommy bối rối.
- Chiếc thuyền không có đó, lần cuối cùng khi tôi xem tranh không có. William không bao giờ vẽ chiếc thuyền ấy. Khi được triễn lãm KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHIẾC CẦU.
- Bà muốn nói một người nào đó không phải chồng bà sau đó đã sơn chiếc thuyền vào đây?
- Vâng. Kì dị, phải không nào? Tôi tự hỏi tại sao? Đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền ở đó tôi ngạc nhiên, một nơi không hề neo thuyền, rồi tôi có thể hiểu khá rõ William không bao giờ vẽ thuyền. Dù bất cứ lúc nào ông cũng không vẽ. Một ai khác đã vẽ. Tôi tự hỏi là ai?
Bà nhìn Tommy.
- Và tôi ngạc nhiên tại sao?
Tommy không đưa ra kết luận. Anh nhìn bà Boscowan. Dì Ada sẽ gọi bà là một phụ nữ hơi điên còn Tommy không nhìn bà dưới ánh sáng đó. Bà ta mơ hồ, với cách nhanh chóng nhảy từ vấn đề nọ sang vấn đề kia. Những việc bà nói hình như rất ít liên can đến sự việc cuối cùng bà mới nói cách đây một phút. Tommy nghĩ, bà là hạng người có thể biết nhiều chuyện hơn cái điều bà tiết lộ. Bà có yêu chồng không hay ganh ghét với chồng hoặc coi thường chồng? Trong cử chỉ hay thật ra những lời nói của bà ta dù bất cứ cách nào cũng không có đầu mối. Nhưng anh có cảm tưởng chiếc thuyền nhỏ vẽ bên dưới chiếc cầu là nguyên do của nỗi bất an đó. Bà không thích chiếc thuyền được cột ở đó. Thình lình anh nghĩ nếu lời phát biểu của bà là sự thật. Những năm về sau bà có thật sự nhớ lại như là Boscowan có vẽ một chiếc thuyền bên dưới chiếc cầu hay không? thật sự dường như đó là một chi tiết không quan trọng. Nếu chỉ cách đây một năm khi lần cuối cùng bà nhìn thấy bức tranh - nhưng rõ ràng đó là một thời gian còn lâu hơn thế. Và điều ấy làm bà Boscowan bất ổn. Anh nhìn bà một lần nữa và thấy bà đang nhìn anh. Đôi mắt tò mò của bà ngừng lại trên anh không có tính đối kháng, mà chỉ trầm tư mặc tưởng. Rất, rất trầm tư.
- Ông sẽ làm gì bây giờ? Bà nói.
Ít ra điều đó cũng dễ dàng. Tommy không khó khăn gì trong việc biết những điều mình sẽ nói.
- Tối nay tôi sẽ về nhà - xem có tin gì của vợ tôi không - vài lời từ cô ấy. Nếu không, ngày mai tôi sẽ lại chỗ này, Sutton Chancellor. Hi vọng tôi có thể tìm thấy vợ tôi ở đó.
- Cái ấy còn tuỳ. Bà Boscowan nói.
- Còn tùy cái gì chứ? Tommy hỏi giọng sắc bén.
Bà Boscowan cau mày. Rồi bà thì thầm, tôi hi vọng cô ấy bình an..
- Tại sao cô không được bình an? Nói cho tôi hay, bà Boscowan, có cái gì lầm lẫn ở chỗ đó sao - với Sutton Chancellor?
- Với Sutton Chancellor? Với cái chỗ ấy? Bà suy nghĩ. Không, tôi không nghĩ vậy. Không phải với CHỖ ĐÓ.
- Tôi thiết nghĩ tôi muốn nói căn nhà, căn nhà bên con kênh. Không phải làng Sutton Chancellor.
- Ô, căn nhà ư, bà Boscowan nói, thật ra đó là một căn nhà đẹp. Có nghĩa dành cho những người yêu nhau, ông biết đấy.
- Những tình nhân sống ở đấy sao?
- Đôi khi. Thật sự không thường xuyên. Nếu một căn nhà được xây cho những người tình, nó phải được những người tình cư ngụ.