Morrigan liếc nhìn thanh kiếm trên tay Dee, rồi vội vã nhìn ra phía khác. "Thậm chí ngay sau tất cả những năm tháng làm việc cho chúng tôi, Tiến sĩ Dee, ông vẫn có thể làm cho chúng tôi kinh ngạc," bà ta nói lặng lẽ. "Tôi không biết là ông có trong tay Thanh kiếm Băng hà."
"Tôi vui mừng vì đã mang nó theo," Dee nói, không trực tiếp trả lời Morrigan. "Có vẻ như năng lượng Hekate mạnh hơn nhiều so với ước đoán của chúng ta. Ít ra thì suy đoán của tôi - rằng sức mạnh của bà ta gắn bó chặt chẽ với cái cây - là chính xác."
Tất cả những gì còn lại của Yggdrasill giờ đây chỉ là một tảng băng rắn chắc. Hekate cũng đã được bọc kín hoàn toàn bên dưới một lớp vỏ băng giá, mặc dù đằng sau lớp tinh thể xanh, đôi mắt màu bơ của bà vẫn sáng và linh hoạt. Ngọn cây bắt đầu tan chảy, những dòng nước bẩn chảy dọc theo chiều dài vỏ cây, xoi những đường rãnh sâu vào đó.
"Khi tôi nhận ra rằng bà ta có đủ sức mạnh để vô hiệu hóa các câu thần chú của bà, tôi biết là mình sẽ phải làm một điều gì đó," Dee nói. "Tôi đã nhìn thấy lũ mèo và chim quay trở lại hình dạng tự nhiên của chúng."
"Đó không phải do Hekate làm," Bastet gầm lên đột ngột, trọng âm của bà ta dày nặng, nghe như âm thanh của loài thú.
Morrigan và Dee quay ra nhìn Nữ thần Mèo. Sinh vật này giơ một bàn chân đầy lông lá lên cao và chỉ băng ngang qua cánh đồng. "Đó chính là đứa con gái kia. Một ai đó đã thông qua nó, một người nào đó biết rõ những tên thật của ta, một người nào đó đã dùng luồng điện của cô gái để tung ra một ngọn roi năng lượng thuần khiết: đó chính là cái đã làm các câu thần chú của bọn ta trở nên vô hiệu."
Dee nhìn xuyên qua cánh đồng nơi mà hắn từng nhìn thấy Flamel, Scatty và cặp sinh đôi đang tụ tập dưới một cây sồi lớn. Nhưng bây giờ chẳng còn thấy một dấu hiệu nào của bọn họ nữa. Hắn quay sang định ra lệnh cho những con mèo và chim còn sống sót đi tìm họ, vừa khi hắn trông thấy Senuhet đang bước đi loạng choạng. Trên cơ thể gã đàn ông nhỏ bé bê bết bùn và máu - mặc dù tất cả máu bùn đó dường như không phải của ông ta - và ông ta đã bị mất một trong hai thanh kiếm bằng đồng thiếc có chạm trổ. Thanh kiếm thứ hai cũng đã gãy làm đôi. "Flamel và những kẻ khác đã trốn thoát," hắn thở hổn hển. "Tôi theo chân bọn chúng ra khỏi Vương quốc Bóng tối. Bọn chúng đã đánh cắp chiếc xe hơi của chúng ta," hắn nói căm phẫn.
Gầm lên vì giận dữ, Tiến sĩ John Dee đi lộn vòng lảo đảo và cắm thẳng cây Excalibur vào cây Yggdrasill. Thanh kiếm đá đâm thẳng vào Cây Thế giới làm ngân lên một hồi chuông trang trọng. Nốt nhạc đơn độc, trong trẻo và cao vút, vang rung trong không khí... . và rồi Yggdrasill bắt đầu vặn mình răng rắc. Những vết nứt rạn dài chạy dọc theo chiều dài của cây. Bắt đầu chỉ là những vết nứt li ti, nhưng chúng nhanh chóng lớn rộng dần khi chúng chạy dọc thành những đường gồ ghề gãy khúc dọc theo cây. Trong nháy mắt toàn bộ Yggdrasill đã vằn vện những hoa văn ngoằn ngoèo rối loạn. Rồi cả cây Yggdrasill vỡ thành hàng trăm mảnh và đổ ầm xuống đầu bức tượng băng giá của Hekate, đè nát nó ra thành bụi.