Chương 21: Đại trưởng lão
Huyết chiến cốc thâm u yên tĩnh.
Ba đạo nhân ảnh cực nhanh rơi xuống xuống tới, lạc trên mặt đất.
Lâm Lôi nhìn khắp chung quanh. Huyết chiến cốc không có mấy người ở. Nhìn về phía trước chỉ có thể tương đối thấy một tấm bia đá đứng đó, về phần một ít kiến trúc trong làn sương mù không cách nào thấy rõ.
"Trên vách chiến sĩ của Tứ thần thú gia tộc tuần tra rất nhiều, trong Huyết chiến cốc thực ra người rất ít. Chuyện này cũng đúng thôi, dù sao muốn vào tối thiểu là lục tinh ác ma." Lâm Lôi còn đang cẩn thận quan sát Huyết chiến cốc thì Y Mạn Nữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn hai người đã đi nhanh về phía trước.
Vừa đi Y Mạn Nữu Nhĩ vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi: "Lâm Lôi. Nơi này ngươi chưa từng tới sao?"
"Chưa từng." Lâm Lôi đối với Y Mạn Nữu Nhĩ không có một điểm hảo cảm.
"Hô hô" Đột nhiên một trận gió lạnh quét qua cả Lâm Lôi cũng cảm thấy thân thể phát lạnh không khỏi kinh dị trong lòng: "Huyết chiến cốc, ngay cả gió cũng lạnh đến nước này."
Phất Nhĩ Hàn không khỏi nở nụ cười: "Lâm Lôi, Huyết chiến cốc là hạch tâm của Thiên tế sơn mạch cũng là nơi âm hàn nhất. Gió lạnh trong cốc nếu là hạ vị thần sẽ bị gió lạnh trong nháy mắt đóng băng lại. Nhưng đối với Lâm Lôi ngươi mà nói điểm ấy gió lạnh tự nhiên không toán cái gì."
"Phất Nhĩ Hàn trưởng lão, chúng ta mau đi vào trước đi."
Lâm Lôi cũng không muốn nhiều lời cùng phụ tử hai người trước mắt, nên liền bước chân tiến vào trong cốc, trong Huyết chiến cốc mặt đất có không ít cỏ dại, nhưng ở giữa vẫn là một thạch lộ chỉnh tề.
Ở phía trước Huyết chiến cốc trên thạch lộ có một tòa thạch bi cao lớn.
Trên tấm bia đá có hai chữ Huyết Chiến đỏ sậm nét chữ như rồng bay phượng vũ. Lâm Lôi nhìn thấy hai chữ đó chỉ cảm thấy một cổ khí tức máu tanh giết chóc đập vào mặt mà đến. Nhịn không được trong lòng sát ý cũng nổi lên.
"Phất Nhĩ Hàn. Y Mạn Nữu Nhĩ. Lần này hóa ra là các ngươi tới. Ha ha ..." Một tiếng cười sang sảng vang lên, Lâm Lôi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một gã nam nhân trung niên hòa ái cười cười đi tới. Hai bên tóc mai trung niên nhân này đã bạc nhưng râu mép tu chỉnh rất chỉnh tề tạp cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái cho người đối diện.
Lâm Lôi nhìn thẳng vào người đó.
"Tác Nhĩ Hào Tư!" Phất Nhĩ Hàn cười nói đi tới rồi ôm lấy trung niên nhân đó "Đã lâu không thấy."
"Quả là đã lâu không gặp." Tác Nhĩ Hào Tư cũng nháy mắt sang phía Y Mạn Nữu Nhĩ rồi nhìn về phía Lâm Lôi. Trong giọng nói có chút nghi hoặc "Ta biết lần này có ba vị trưởng lão tới nhưng vị ... này cho tới bây giờ ta chưa gặp qua ... nga, ta biết rồi!"
Vẻ mặt Tác Nhĩ Hào Tư một bộ chợt hiểu, quay về Lâm Lôi nói: "Ta ở Huyết chiến cốc cũng nghe nói Thanh long nhất tộc ta vừa có thêm một vị trưởng lão."