Tất cả thành viên trọng yếu của Ngọc Lan nhất mạch tụ tập cùng một chỗ cùng nghe Lâm Lôi kể lại. Lâm Lôi đương nhiên cũng chỉ là kể lại giản lược. Giấu đi một chút bí mật nên trong quá trình kể lại mọi người đều vì Lâm Lôi mà cảm thấy may mắn đồng thời cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy tự hào.
Lâm Lôi, trưởng lão thứ ba mươi sáu của trưởng lão đoàn!
Ngọc Lan nhất mạch tại Thanh long nhất tộc, địa vị rất thấp, thế nhưng hôm nay bọn họ nhất mạch xuất hiện một trưởng lão nên địa vị của Ngọc Lan nhất mạch đã có thể hoàn toàn khác, dù sao cả gia tộc cũng chỉ có vài trưởng lão như vậy.
Nhất mạch chính mình có trưởng lão. Tộc nhân trong Thiên Tế sơn mạch cũng tôn trọng.
Sáng sớm hôm sau, trong phòng Lâm Lôi.
"Địch Lỵ Á, vốn ta định lẳng lặng tu luyện như vậy cho đến khi đạt tới thượng vị thần, thế nhưng ... xin lỗi, bây giờ làm trưởng lão, sợ rằng không có cuộc sống yên tĩnh như trước." Lâm Lôi ôm lấy Địch Lỵ Á xin lỗi.
Địch Lỵ Á cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi: "Ngươi không cần phải xin lỗi."
"Lâm Lôi!" một đạo thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi.
Lâm Lôi ngẩn ra, quay sang Địch Lỵ Á xin lỗi cười nói: "Không ngờ nhanh như vậy. Ngày hôm qua ta mới thành trưởng lão bây giờ đã có người tới tìm ta."
"Ngươi đi đi."
Lâm Lôi khẽ gật đầu, thân thể hóa thành ảo ảnh bay ra phòng trực tiếp hướng bầu trời bay tới. Trên bầu trời của đại hạp cốc, một tuấn mỹ nam tử mặc trang phục đang lăng không mà đứng, chính là Gia Duy trưởng lão.
"Lâm Lôi." Gia Duy cười nói.
"Gia Duy, có chuyện gì sao?" Lâm Lôi dò hỏi.
"Ngày hôm qua ngươi thành trưởng lão, phỏng chừng ngươi đối với các quyền lực trách nhiệm của trưởng lão đều không hay biết." Gia Duy cười nói "Tộc trưởng nói ta trao đổi với ngươi tỉ mỉ một chút."
Con mắt Lâm Lôi sáng ngời: "Cám ơn."
"Ngươi sẽ không ở đây kêu để ta nói chứ?" Gia Duy cười nói.
Lâm Lôi nhìn lại bốn phía, lúc này chính mình cùng Gia Duy đang ở giữa không trung trên đại hạp cốc tiếp khách nhân ở đây quả thực bất hảo nên cười nói: "Gia Duy, đi, tới chỗ ở của ta rồi nói." Dứt lời, Lâm Lôi, Gia Duy hai đại trưởng lão liền trực tiếp hướng phía dưới bay xuống.
Lúc này một đạo nhân ảnh từ dưới đại hạp cốc bay lên, chính là A Tư Lỗ người đã khi nhục Ngọc Lan nhất mạch khi Lâm Lôi vừa tới Thiên Tế sơn mạch.
"Cuộc sống quả là nhàm chán, bát đại gia tộc thời khắc mơ tưởng diệt được tứ thần thú gia tộc chúng ta, ngay cả đám tuần tra chiến sĩ chúng ta muốn nghỉ ngơi cũng không thể ra, chỉ có thể ở trong sơn mạch."
"Cũng may là, còn có nửa tháng nữa sẽ tới ngàn năm luân trị, tới lượt ta đi tuần tra, tuần tra tổng so với ở trong hạp cốc còn tốt hơn." A Tư Lỗ tâm tình cực tốt nhưng đột nhiên hắn quay đầu hướng xa xa nhìn lại, có hai thân ảnh mơ hồ vừa lóe lên đã tiêu mất.