Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi, Ba Lỗ Khắc cũng đoán ra hắn đang nghĩ điều gì nên cười nói: "Lâm Lôi, tại vật chất vị diện, con người sống không lâu luận bối phận còn có ý nghĩa thế nhưng trên địa ngục vị diện sống quá ức năm đều có thể thì luận bối phận đã không ý nghĩa nữa."
"Ngươi xem, Thanh Long nhất tộc tồn tại không biết bao nhiêu triệu năm ... người lớn tuổi nhất cùng nhỏ nhất cách nhau vượt qua triệu bối phận, ngươi nói vậy thì còn ý nghĩa sao?"
Bối phận quá nhiều thì không còn ý nghĩa nữa.
Tỷ như tại Ngọc Lan đại lục ở Áo Bố Lai Ân đế quốc.
Con cháu của Vũ Thần rất nhiều, hơn năm ngàn năm con cháu nhiều lắm. Áo Bố Lai Ân bản thân đối với con cháu cũng không thèm để ý nữa. Hắn đại đệ tử cùng tuổi hắn tương đương nhưng người nhỏ nhất lại bằng Lâm Lôi, cách nhau gần năm ngàn tuổi. Cách nhau xa như thế nhưng cũng là sư huynh đệ.
"Thanh Long nhất tộc, hôm nay phát triển rộng như vậy, có lẽ hai người cùng sinh ra một ngày nhưng có thể cách nhau không biết bao nhiêu bối phận." Ba Lỗ Khắc cười nói "Cho nên, chẳng những là gia tộc chúng ta, trên địa ngục vị diện nói về bối phận cũng là không ý nghĩa."
Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý.
"Lão đại, ta cùng Bối Lỗ Đặc gia gia không biết cách nhau bao nhiêu bối phận nhưng cũng chỉ gọi là gia gia mà thôi." Bối Bối nói "Còn có ba người con của Bối Lỗ Đặc gia gia ta đều là gọi thẳng tên."
Bối Bối, dù sao cũng thuộc Bối Lỗ Đặc gia tộc, nếu tính kỹ thì còn là hậu đại của Cáp Lý ba huynh đệ.
Đã có thể bởi vì bối phận cách nhau quá lớn, Bối Bối cũng đều gọi thẳng tên Cáp Lý ba người.
"Ha ha." Thụy Ân cười nói "Lâm Lôi, chúng ta lúc trước cũng cảm thấy đau đầu thế nhưng bây giờ mọi người cũng đều quen rồi, phàm Là Thanh Long nhất tộc đều tùy tiện xưng hô, địa vị cao thấp hết thảy chỉ bằng thực lực!"
Thực lực cường liền thành bề trên trong gia tộc, cho dù bối phận cao tới đâu ngươi tu luyện hàng triệu năm nếu vẫn chỉ là một trung vị thần mà người ta tu luyện ngàn năm đã lên thượng vị thần thì ngươi nhìn thấy đối phương cũng phải cung kính hành lễ.
"Ngươi gọi ta tộc trưởng là được, về phần những người khác, ngươi trực tiếp gọi tên." Ba Lỗ Khắc cười nói.
"Gọi tên?" Lâm Lôi vẫn có vẻ không được tự nhiên.
"Đương nhiên gọi tên." Cáp Trạch Đức cười nói "Ngươi bây giờ tu luyện đến trung vị thần cảnh giới mà có lẽ cũng gần ngàn tuổi mà hơn mười năm trước ta lại vừa có một con gái, tuổi nó kém hơn ngươi nhiều vậy chẳng lẽ ngươi cũng muốn gọi nó là lão tổ tông?"
Lâm Lôi chỉ có thể cười cười.
Đối với người có vô hạn tánh mạng mà nói, bối phận đích xác không ý nghĩa.
"Nếu không phải trong tam đại chí thân (ông, cha, cháu) đều có thể trực tiếp gọi tên." Cáp Trạch Đức nói.