Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

U Lam Phủ - Bàn Long

» Thể loại: Tiên Hiệp

» Đăng lúc: 17:24 07/10/2013
» Lượt xem: 10350
↓Xuống cuối trang↓




"Chào ngươi, Lâm Lôi, Ta gọi là Địch Lỵ Á ..." Trong đầu Lâm Lôi nhớ lại thời điểm năm đó lần đầu tiên tại Ân Tư Đặc ma pháp Học viện, chương trình học phong hệ, gặp được Địch Lỵ Á. Khi đó Địch Lỵ Á hẵn là một tiểu cô nương đáng yêu.



"Bồng!" Quyền đầu bao trùm long lân của Lâm Lôi đập nát đầu trưởng lão áo bào tro.



Lâm Lôi thân hình vừa động, lại hướng tới phòng một vị trưởng lão khác đi đến.



"Lâm Lôi, trước khi ly khai, ta có thể ôm ngươi một cái không?" Năm đó cha Lâm Lôi chết đi, trong đêm tối ở ô sơn trấn tiểu trấn, Địch Lỵ Á trước khi ly khai nói muốn ôm Lâm Lôi một cái. Lần đó, Địch Lỵ Á cũng lại còn hôn Lâm Lôi.



"Bồng!" lại một áo trưởng lão áo bào tro bị giết.



Lâm Lôi mặt không biểu tình cất bước đi tới, vách tường trực tiếp nứt ra một thông đạo. "Đại nhân, bên ngoài có một người tên là Địch Lỵ Á nói là bạn học của người, muốn gặp người." Đó là lần gặp mặt đầu tiên sau khi chia tay mười năm. Lúc ấy Lâm Lôi đã là Lâm Lôi đại sư danh chấn thiên hạ, còn Địch Lỵ Á lại là sứ giả của ngọc lan đế quốc.



Không gian vỡ nát, lộ ra một lỗ thủng lớn, trưởng lão áo bào tro kia nửa người đã biến thành phấn.



Lâm Lôi lạnh lùng bước tiếp, dung nhập vào trong vách tường. "Khóc đây." Địch Lỵ Á vùi đầu vào ngực Lâm Lôi. "Thiếp bây giờ đúng là muốn khóc, nghĩ đến chàng và Ngả Lệ Tư kia ở cùng một chỗ, thiếp muốn khóc, nghĩ đến mười năm chờ chàng thiếp muốn khóc, hu hu ..." Đêm vừa cưới đầu tiên, Địch Lỵ Á hẵn còn nũng nịu trong lòng ngực mình.



Sau đó, hắc thạch lao ngục biến mất. Một giọt chủ thần lực cũng hoàn toàn tiêu háo hầu như không còn.



"Địch Lỵ Á ..." Lâm Lôi lẩm bẩm gọi. Nước mắt chảy xuống làm trôi máu huyết bám trên gò má Lâm Lôi. Những người khác đều không dám lên tiếng. Bọn họ đều cảm giác một loại áp ức tĩnh lặng chết chóc. Bọn họ cứ lặng yên nhìn Lâm Lôi bay tới chỗ Địch Lỵ Á.



"Oa!" Tiếng khóc của Uy Địch vang vọng trên mặt đất. Lâm Lôi nghe tiếng khóc của con, thân thể không khỏi run lên. Lâm Lôi yên lặng ngồi ở bên cạnh Địch Lỵ Á. Trên mặt Địch Lỵ Á còn vương nước mắt, đó là nước mắt lo lắng khi nhìn thấy tình hình chiến đấu bi thảm của Lâm Lôi. Lâm Lôi nhẹ nhàng đưa tay quệt đi, lúc này Địch Lỵ Á không còn một chút hơi thở nào.



"Oa!" Uy Địch không ngừng khóc.



Lâm Lôi đã trở về nhân loại hình thái, không khỏi vươn tay ra ôm lấy Uy Địch. Uy Địch trong lồng ngực của cha vẫn tiếp tục khóc như trước.



"Đừng khóc. Uy Địch." Lâm Lôi nhẹ giọng nói:



"Lão Đại, đều là tại ta." Bối Bối thống khổ.



"Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nàng chưa chết!" một đạo thanh âm vang lên, Lâm Lôi thân thể chấn động, giật mình đứng lên, vội quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La, khó tin hỏi: "Phổ Tư La, ngươi nói cái gì?"
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,219,220,[221],222,223,250 [Sau»]
Đến trang:
Tags: U, Lam, Phủ, Bàn, Long, Tiên, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Đỉnh cao - Bàn Long
icon Hoàng Quan chi mê - Bàn Long
icon Lột Xác - Bàn Long
icon Thượng Vị Thần - Bàn Long
icon U Lam Phủ - Bàn Long
icon Tinh Thần Vụ Hải - Bàn Long
icon Trọng Bảo - Bàn Long
123»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 10350 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Lamborghini Huracán LP 610-4 t