"Vượt ngươi rất ít người. Ý ngươi nói hẵn còn có người so với ngươi lợi hại hơn sao?" Lâm Lôi cười hỏi.
"Hẵn có một ít."
Phổ Tư La đáp, "dù sao ở địa ngục, chủ thần sứ giả chính là vẫn có một ít người, hơn nữa còn có một ít thần thú đặc biệt hiếm thấy, thiên phú cũng rất mạnh ... Kỳ thực lợi hại nhất chính là thượng vị thần cường giả đại viên mãn."
Lâm Lôi cũng gật đầu.
Đại viên mãn cường giả, đó là mang toàn bộ huyền ảo của một nguyên tố pháp tắc dung hợp hoàn toàn, hợp thành một thể, dung hợp năm loại, so với dung hợp sáu loại của địa viên mãn, nhìn chỉ thấy kém một loại ... nhưng thực lực lại là cách biệt rất lớn.
"Ta tới địa ngục lâu như vậy, đại viên mãn cường giả, một người cũng chưa từng thấy qua." Lâm Lôi cười nói.
"Ta cũng chưa từng thấy qua." Phổ Tư La lắc đầu bất đắc dĩ nói, "dựa theo chủ thần nói, đại viên mãn thượng vị thần này, mặc dù thực lực khẳng định không bằng chủ thần, nhưng số lượng đại viên mãn thượng vị thần còn ít hơn số lượng chủ thần ..."
Lâm Lôi cũng tán đồng ý này.
"Cũng không biết dung hợp tất cả huyền ảo thành một thể, đạt tới thượng vị thần đại viên mãn đỉnh phong, thực lực sẽ là dạng gì." Lâm Lôi thầm than một tiếng.
"Lâm Lôi, ta còn có việc, phải đi trước." Phổ Tư La cười nói, "ngươi ở tứ thần thú gia tộc, cũng đừng cứ ngu ngốc chiến đấu vì bọn họ thế này. Bảo trụ cái mạng nhỏ đợi thực lực tăng lên nữa rồi hãy nói." Phổ Tư La nói xong liền phi hành rời đi.
Lâm Lôi cười cười, đưa mắt nhìn Phổ Tư La rời đi.
"Cũng phải trở về rồi." Lâm Lôi cúi đầu liếc mắt nhìn thi thể Y Mạn Nữu Nhĩ dưới mặt đất một cái, rồi lập tức bay về phía thiên tế sơn mạch.
Chương 34: Bát đại tộc trưởng
Huyết Chiến cốc.
"Hô!" Y Mạn Nữu Nhĩ đang bay rất nhanh tán loạn trong Huyết Chiến cốc, bên trong Huyết Chiến cốc, các chiến sĩ khác không khỏi nghi hoặc nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ đang phi thục mạng.
"Đây không phải là Y Mạn Nữu Nhĩ Trưởng Lão của Thanh Long nhất tộc các ngươi chứ?Như thế nào lại vội vàng như vậy?"
"Không biết, có thể có việc gì gấp sao."
Các chiến sĩ khác trong Huyết chiến cốc không khỏi nghị luận. Giờ phút này, Y Mạn Nữu Nhĩ vẫn cố quay lại nhìn người khác đang nghị luận. Trong lòng hắn phảng phất như có một ngọn lửa đang hừng hực đốt cháy. Tức giận tràn ngập cả trong trí óc của hắn, hắn trực tiếp vọt đi hướng tới nơi ở của cha mình'Phất Nhĩ Hàn'.
"Phanh!" cánh cửa bật mạnh ra.
Đang ngồi ở trong phòng tĩnh tọa, uống nước trà, Phất Nhĩ Hàn không khỏi kinh ngạc quay đầu lại hỏi:
"Y Mạn Nữu Nhĩ. Sao ngươi lại tới đây?"