Trên vách núi phía dưới kim chúc sinh mệnh, đang có một đám người đến tống biệt huynh đệ thân nhân.
Trong đó Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Bố Lai Ân, Bối Bối, Địch Lỵ Á một đám người đều đứng ở trước người Lâm Lôi.
"Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Lợi Duy Á, các ngươi trên đường cẩn thận, tới Mật Nhĩ thành sau này có cơ hội hãy lại đây, ta sẽ rất nhớ các ngươi." Lâm Lôi nhìn một đám người trước mặt cười nói. Từ sau khi quay lại nói cho Địch Lỵ Á bọn họ có thể đi tới thành thị, Lâm Lôi mới biết được ...
Địch Lỵ Á, Bối Bối chỉ là tới thành thị đi chơi rồi trở về.
Nhưng Tháp La Sa, Đế Lâm, Hi Tắc bọn họ cũng là chuẩn bị trực tiếp chuyển vào trong thành.
"Ân, nhất định!" Đế Lâm hết sức xin lỗi nói "Lâm Lôi, kỳ thực vốn chúng ta cũng muốn ở cùng ngươi tại đây. Nhưng Thiên Tế sơn mạch quản nghiêm, hơn nữa chúng ta không phải tộc nhân của các ngươi, bình thường đều không thể rời khỏi đại hạp cốc, đi loạn chung quanh. Cho nên ..."
"Ta hiểu, không cần nhiều lời." Lâm Lôi cười nói.
Trong lòng cũng không khỏi thở dài.
Cùng bát đại gia tộc chiến đấu gia tộc vì phòng ngừa gian tế của địch nhân tiến vào cho nên vẫn giới nghiêm. Nếu không có chuyện đặc thù căn bản không cho phép tộc nhân đi loạn chung quanh, mà Tháp La Sa, Đế Lâm cũng không phải tộc nhân tuần tra chiến sĩ càng quản lý chặt.
Tháp La Sa bọn họ ở đây không có việc gì làm, lại không thể chạy loạn như ngồi trong tù.
"Là do ta suy nghĩ không chu toàn." Lâm Lôi cũng nói câu xin lỗi.
"Lâm Lôi, đừng nói như vậy." Tháp La Sa liền nói, trong lòng bọn Tháp La Sa, Lâm Lôi từng cứu họ một mạng nên đối với hắn bọn họ đều rất cảm kích "Lâm Lôi, sau này có thời gian tới Mật Nhĩ thành thăm chúng ta đi."
"Nhất định." Lâm Lôi gật đầu.
"Chúng ta xuất phát trước đây."
Tháp La Sa, Hi Tắc, Áo Lợi Duy Á, cha con Đế Lâm một nhà ... những người này cáo biệt Lâm Lôi rồi cùng hướng kim chúc sinh mệnh bay tới còn Địch Lỵ Á cùng Bối Bối vẫn ở lại bên cạnh Lâm Lôi.
"Lâm Lôi." Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi cười nhìn Địch Lỵ Á, khẽ ôm nàng vào ngực nhẹ giọng nói: "Trên đường cẩn thận."
Địch Lỵ Á không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Tựa ở trong ngực Lâm Lôi khẽ đáp nhẹ rồi chợt ngẩng lên nhìn Lâm Lôi: "Lâm Lôi, chàng đừng lo lắng ta, ta không có nguy hiểm đâu. Ngược lại là chàng, gia tộc chúng ta cùng bát đại gia tộc đấu kịch liệt như vậy. Lúc chàng vì gia tộc chiến đấu phải nhớ ... ta còn đang đợi chàng."
Lâm Lôi nhìn nhìn chằm chằm Địch Lỵ Á.
"Yên tâm đi. Trượng phu của nàng rất mạnh mà." Lâm Lôi cười nói.
"Xấu xí." Địch Lỵ Á cười cười.
"Ai nha, ta không nhìn nổi nữa. Ta đi trước đây." Bối Bối hì hì kêu lên.