"Tứ thần thú gia tộc ta cùng bát đại gia tộc đại chiến đã hơn vạn năm khó được đại thắng như thế." Ngồi ở trên đại điện Cái Tư Lôi Sâm than thở. Dưới tình huống bình thường, một khi cho rằng không địch lại, liền sẽ chạy trối chết.
Muốn giết thất tinh ác ma muốn chạy trốn rất khó, nhưng có thể giết hai thất tinh ác ma mà phe mình lại không có tổn thất rất ít khi phát sinh.
"Đại thắng như thế nếu chúng ta mỗi lần đều giết hai thất tinh ác ma của bọn hắn thì bát đại gia tộc bọn họ dù có nhiều cao thủ hơn nữa cũng không chịu được tiêu hao nha thế a." Nhất thời có trưởng lão cười nói.
Cả đại điện nhất thời tràn ngập tiếng cười.
"Lâm Lôi, ngươi làm sao vậy?" Bố Lỗ ngồi ở cạnh Lâm Lôi thấy hắn không cười nên hỏi.
"Không có. Ta chỉ là nghĩ tới Tác Nhĩ Hào Tư trưởng lão, nghĩ tới các trưởng lão đã hy sinh." Lâm Lôi thở dài nói.
Nhất thời trên đại điện không ít trưởng lão trầm mặc.
Hơn một vạn năm qua giết chóc không ngừng. Lúc giết chết thất tinh ác ma của địch quân thì cường giả một phương chính mình cũng không ngừng giảm xuống, lục tinh ác ma càng chết nhiều hơn. Gia tộc không biết bao nhiêu ức năm tích luy nhân tài đang không ngừng tiêu hao.
"Là cái dạng gì vậy?" Đại trưởng lão quát.
Mọi người không khỏi nhìn về phía Đại trưởng lão.
Âm thanh Đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Chúng ta là tứ thần thú gia tộc, dù là chết hết cũng không để cho tám tiểu sửu điếm ô uy danh gia tộc! Lúc lão tổ tông còn bát đại gia tộc có dám phản kháng? Bây giờ lão tổ tông đã chết bọn họ mới trả thù. Hừ, loại tiểu sửu đó sao có thể để tứ thần thú gia tộc ta khuất phục?"
"Vì gia tộc, chết cũng có sao?" Bố Lỗ trưởng lão cao ngạo nói.
"Vì gia tộc!"
Lâm Lôi cũng cảm thấy các vị trưởng lão trên đại điện đều cao ngạo. Dù chết cũng không khuất phục.
Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành!
"Vì gia tộc sao?" Lâm Lôi đáy lòng khẽ nói. Lúc còn nhỏ Lâm Lôi vẫn nghĩ nên vì Ba Lỗ Khắc gia tộc của mình tìm về truyền thừa chi bảo Đồ Lục Đao, đối với Ba Lỗ Khắc gia tộc Lâm Lôi có tình cảm thực sâu.
Hôm nay mặc dù tiến vào Thanh Long nhất tộc, nhìn thấy vô số tộc nhân ẩn chứa Long huyết huyết mạch tự nhiên có tình cảm.
Nhưng hắn còn không cách nào giải thích cái loại cao ngạo này.
Nếu là Lâm Lôi chấp chưởng gia tộc có lẽ hắn đã để tộc nhân đều ở trong Thiên Tế sơn mạch, đợi đến có một ngày, tối thiểu chắc chắn chín phần báo thù, mới đi hòa địch nhân đại chiến.
"Có lẽ, ta không kinh nghiệm những năm tháng quang huy của tứ thần thú gia tộc." Lâm Lôi thầm nghĩ.