Mà một đứa trẻ mới có 8 tuổi như Lâm Lôi thì làm sao có thể nhịn được.
"Đức lâm gia gia, tử sắc Ảnh thử này sao có thể thu phục được đây?"
Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong long không khỏi cả mừng: "Tiểu Lâm Lôi nếu thực sự có thể thu phục được Ảnh thử này, sau này ta cũng có chút yên tâm." Đức lâm Kha Ốc Đặc nhận định rất rõ rằng ông ta vốn chỉ là một dạng linh hồn tinh thần thể, căn bản không có lấy một tia Ma pháp lực. Một Thánh vực ma đạo sư mà không có Ma pháp lực thì đồng nghĩa với việc cũng chẳng có một chút lực công kích nào.
Ông ta cũng không có cách nào bảo vệ được Lâm Lôi.
Mà sống chung nửa năm qua, ông ta đã coi đứa trẻ tính tình thuần phác, có nghị lực này nên như là cháu nội của Đức Lâm Kha Ốc Đặc mình, tự nhiên muốn làm mọi phương pháp để nâng cao thực lực của Lâm Lôi.
"Lâm Lôi, yên nào." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghiêm túc nói: "Cho dù là tử sắc Ảnh thử vẫn còn nhỏ, tốc độ đã có thể so với tứ cấp Ảnh thử trưởng thành, ngay cả Hi Nhĩ Mạn thúc thúc của ngươi cũng không thể đuổi kịp. Ngươi căn bản là không có năng lực mạnh mẽ để thu phục, hơn nữa ngươi cũng không thể bố trí được 'Linh Hồn Khế Ước' ma pháp trận."
Lâm Lôi ngẩn ra.
Cái đầu vừa nóng lên một chút đã từ từ lạnh xuống, cười khổ nói: "Ta nhớ ra rồi, muốn thu phục ma thú, trước tiên phải khiến cho nó chính thức thuần phục, tiếp theo là phải bố trí Linh hồn khế ước ma pháp trận. Mà ma pháp trận đó thì tối thiểu phải đạt tới thất cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng được."
Lâm Lôi trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Ài, thực lực kém, cho dù vận khí tốt gặp được tử sắc Ảnh thử khi còn nhỏ, cũng không có cách nào thu phục được.
Chương 02: Bổn biện pháp (Thượng)
"Lâm Lôi, đừng nhụt chí, ta mới chỉ nói ngươi không thể nào lấy cương mà thu phục được nó mà thôi chứ chưa có nói là không có cách nào để thu phục được a." Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự đắc cười nói." Nếu nó mà là một Ảnh thử trưởng thành thì e rằng không có cách nào, nhưng ... nó lại mới chỉ là một Ảnh thử còn bé, thân là một Thánh vực ma đạo sư, đối phó với một tử sắc Ảnh thử còn nhỏ, ta vẫn còn có biện pháp khác, hơn nữa lại không cần ngươi phải bố trí Linh hồn khế ước ma pháp trận."
Lâm Lôi vốn lòng đang tê tái bỗng lại bừng sáng lên hy vọng, ánh mắt sáng quắc lên nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc.
"Đức Lâm gia gia, nói mau đi, rốt cuộc là biện pháp gì?" Lâm Lôi kích động truyền âm nói.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự đắc cười nói: "Rất đơn giản, kỳ thực Linh hồn khế ước ma pháp trận là 'Linh Hồn Khế Ước' thuộc loại khế ước chủ tớ. Ngươi có thể khiến cho ma thú thần phục, tự nhiên là có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Mà hiện tại chúng ta không có cách nào để bố trí 'Chủ Tớ Khế Ước', chỉ có thể làm 1 cách ... đó là cùng Ảnh thử này kết 'Bình Đẳng Khế Ước'."
"Bình đẳng khế ước?" Lâm Lôi nghi hoặc nói: "Đó là cái gì? Tại sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ?"