Lâm Lôi khôi phục thanh tĩnh, thì mới chú ý thấy Bối Bối, Địch Lỵ Á đang nhìn mình.
"Nhìn cái gì?" Lâm Lôi cười nói, lúc này tâm trạng Lâm Lôi rất vui vẻ.
Bất kể là ai ở trong Địa ngục đầy rẫy nguy cơ này, đột nhiên sở hữu Chủ thần lực biến thái này, tân trạng của ai lại không vui được, đây chính là vương bài đích thực.
"Lão Đại, ngươi vừa rồi đứng yên không nhúc nhích, giờ lại cười, chẳng lẽ có đại hỉ sự sao?" Bối Bối hỏi ngược lại.
"Ta cười?" Lâm Lôi cười càng thêm sáng lạn, người gặp việc vui tự nhiên vô cùng cao hứng.
"Ân? A Lý Khuê Ân lại nhã nhặn?" Lâm Lôi đột nhiên ngửa đầu, Bối Bối và Địch Lỵ Á cũng chú tâm nghe câu chuyện bên trên.
Bên trong huyệt động, mặc dù A Lý Khuê Ân rất không cam tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu: "Tát Lạc Mông, yên tâm. A Lý Khuê Ân ta còn chưa tham lam đến mức muốn đạot Chủ thần lực của ngươi. Tin rằng ngươi cũng không nỡ sử dụng"
Đương nhiên không nỡ. Dùng xong là không còn, đây chính là dùng tài phú của gia tộc và một nhân tình để đổi lấy mà.
"Nếu như ngươi bức bách ta, thì không còn cách nào khác rồi" Tát Lạc Mông nói.
"Phổ Tư La mở thông đạo của núi lửa thả bọn họ ra" A Lý Khuê Ân trực tiếp hạ lệnh.
Con kim miêu trong lòng ngực của hắn khe khẽ kêu lên một tiếng, nhất thời cả núi lửa mở ra một thông đạo trực tiếp đi thông với Huyệt động, Tát Lạc Mông ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài, hiển nhiên trời đã tối.
Tát Lạc Mông thở dài một hơi: "Cũng may tên A Lý Khuê Ân này không ép ta sử dụng Chủ thần lực"
"Ny Ti, chúng ta đi thôi" Tát Lạc Mông quay đầu nhìn về phía Ny Ti.
Ny Ti quay đầu nhìn thoáng qua hồ nham thạch màu vàng, nham thạch đang không ngừng quay cuồng, tản mát ra nhiệt độ kinh người. Không nhịn được, Ny Ti lại rơi nước mắt.
"Đừng nhìn" Tát Lạc Mông nhẹ giọng nói.
"Bối Bối ..." Ny Ti cúi đầu nhìn chiếc mũ rơm trong tay, gật gật đầu nói: "Đi thôi, ca"
Ny Ti và Tát Lạc Mông trực tiế dọc theo thông đạo bay lên trên, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt.
"Mất công vô ích" A Lý Khuê Ân hừ nhẹ một tiếng, lúc này hắn rất phẫn nộ. Lúc đầu còn cho rằng tài phú của Bác Y gia tộc đã vào tay, không ngờ rằng tài phú lại là một giọt Chủ thần lực. Đây đúng là bảo bối nhưng không dễ dàng lấy được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Tát Lạc Mông rời khỏi.
Y Ni Qua đột nhiên triển khai Thần chi lĩnh vực, ngăn cách thanh âm xung quanh, A Lý Khuê Ân không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn, Y Ni Qua thấp giọng nói: "A Lý Khuê Ân Đại nhân. Ta biết tên Bối Bối đang ở dưới đáy hồ, vũ khí trong tay tên Bối Bối đó đúng là bảo bối đó, đoạt được thì lần này cũng không bị lỗ"
Y Ni Qua mặc dù lúc đấy không ở đây, nhưng tất cả những gì phát sinh, Phổ Tư La đều thông qua Ánh xạ thuật để cho Y Ni Qua biết được.
A Lý Khuê Ân hiểu ra tại sao lại phải ngăn cách âm thanh, để cho ba người Lâm Lôi đang ở đáy hồ không nghe được.
"Vũ khí của Bối Bối? đúng là trọng bảo" A Lý Khuê Ân cảm thán thở dài: Vũ khí đó chỉ có Bối Lỗ Đặc mới có thể luyện chế được ... binh khí hoàn toàn là do luyện hóa Thần cách mà thành. Cứng rắn và sắc bén nhất. Uy lực hơn xa Thượng vị thần khí bình thường, chỉ kém Chủ thần khí một ít mà thôi"