Chiêm Kim cười nói.
"Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Có nghĩa khí!
Bối Bối thành thục vỗ vai Chiêm Kim.
Lâm Lôi cười gật đầu: "Cũng được, ta cũng muốn xem xem các ngươi tìm kiếm tử tinh như thế nào. Trong hai ngày này, không chừng ta vận khí tốt lại có thể kiếm được một viên cũng nên."
Sương trắng giăng giăng, Lâm Lôi đưa mắt nhìn màn sương mênh mông trước mặt nói: "Đi, chúng ta tiến vào trong đám bạch vụ này. Mọi người nhớ kĩ, phải chú ý quan sát bên ngoài, đảm bảo có thể thấy được ngoại cảnh.
Nói xong bốn người liền lập tức bay vào trong màn sương mờ ảo đó.
Lâm Lôi kinh ngạc nhìn màn sương dày đặc xung quanh mình kêu lên: "Lớp sương trắng này thực là lạnh ah."
Nhiệt độ của màn sương này rất thấp, tiếp xúc với da tay có cảm giác như đang chạm vào khối băng vậy.
Bất quá như vậy cũng chẳng khiến cho mấy người bọn họ bận tâm chút nào.
"Lão đại, nhanh lên một chút.
Bối Bối hai mắt đảo lia lịa, quan sát xung quanh:
"Ta vẫn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tiếp tục đi thôi.
Bối Bối cười hi hi bay tiếp vào bên trong, mấy người còn lại lập tức nối gót đi theo.
Mọi người bay rất chậm, chỉ mới bay được chừng tám mươi thứớc cả bọn đều đồng loạt dừng lại.
"Cái gì? Thực là quỷ dị!
Lâm Lôi không khỏi chau mày.
Hư hư ...
Trong màn sương mông lung có tiếng gió yếu ớt mơ hồ vang lên, mặc dù âm thanh này rất nhỏ, rất mơ hồ nhưng cũng khiến mấy ngươi bọn Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy mê muội. Lâm Lôi lắc mạnh đầu, cố bảo trì một tia thanh tĩnh.
Địch Lỵ Á và Bối Bối cũng miễn cưỡng chống chọi được.
Nhưng Chiêm Kim lúc này đã có chút choáng váng mất phương hướng, Lâm Lôi lập tức cầm lấy tay hắn, kéo lui về sau một chút.
Chiêm Kim lúc này mới có thể giữ được tỉnh táo, kinh hãi nói: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa nghe thấy tiếng gió hư hư ... sau đó chợt cảm thấy như là trời xoay đất chuyển vậy. Cả người cũng trở nên choáng váng."
Chiêm Kim vẻ mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ.
"Vụ hải này thực không chỉ đơn giản là quỷ dị.
Bối Bối kêu lên.
"Lâm Lôi, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao chúng ta cũng chỉ đến xem, không định khai thác tử tinh; tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Địch Lỵ Á cầm tay Lâm Lôi nói.
Lâm Lôi cầm tay Địch Lỵ Á, thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Một lần kinh nghiệm trong biển nham tương nọ Lâm Lôi còn nhớ kĩ, hắn tuyệt đối không muốn để cho Địch Lỵ Á gặp thêm nguy hiểm gì nữa, liền gật đầu: "Yên tâm, chúng ta sẽ không xâm nhập vào trong vụ hải nữa.
"Các vị ...
Đột nhiên, một gã tóc ngắn màu xanh biếc phi tới, cười nói: "Các vị nên cẩn thận một chút, đừng đi vào nữa, kẻo không ra được đâu.
"Vị huynh đệ này,
Chiêm Kim mỉm cười đáp lời,
"Ta rất tò mò về chuyện ở bên trong vụ hải tại sao lại không ra được? Nếu ta để một phân thân ở bên ngoài, sau đó dựa vào cảm ứng, có thể theo đó mà ra không?