Dễ dàng quét sạch bọn họ!
"Xong rồi, chúng ta đều xong hết rồi."
Tên thủ lĩnh trong lòng kêu lên bi ai. Nhưng dù bi ai thì trông thấy bộ mặt sát thần của Bối Bối và Lâm Lôi hắn cũng toàn thân phát run: "Mặc kệ chuyện khác, cái ta cần làm là phải bảo vệ tính mạng của mình trước đã."
Tên thủ lĩnh không thèm để ý đến đám lâu la, âm thầm bỏ chạy.
Trong khi Lâm Lôi và Bối Bối đang mải mê chém giết thì chợt phát hiện địch nhân chợt tỏa ra bốn phương tám hướng đào thoát. Lâm Lôi thấy thế cũng không đuổi theo, nhưng Bối Bối sát khí xung thiên giận giữ gầm lên một tiếng.
Một ảo ảnh Phệ Thần Thử lập tức xuất hiện phía sau Bối Bối, hắn nhếch mép nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh và một tên cường đạo nữa đang cùng chạy ở ngoài xa ...
- Á ...
Đang mải miết chạy trốn, tên thủ lĩnh cường đạo đoàn chợt phát hiện mình không thể động đậy, bên cạnh hắn còn có một gã Trung vị thần khác.
Lập tức một khoa thần cách bay ra, từ trong đầu tên thủ lĩnh cũng rơi ra thêm hai khỏa thần cách nữa. Bối Bối trực tiếp thu lấy ba viên Thần cách vào trong miệng.
Hai cỗ thi thể nọ giữa không trung lập tức tự do rơi xuống.
Lâm Lôi có chút lo lắng nhìn Bối Bối, rõ ràng trạng thái lúc này của Bối Bối có chút không ổn.
- Bối Bối?
Lâm Lôi lập tức bay đến.
Bối Bối lắc mạnh đầu, cố gắng nở nụ cười"
- Lão đại đừng lo, ta không vịệc gì. Vừa rồi chỉ là trong lòng có chút buồn bực nên mới đem tất cả ra phát tiết. Giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi. Cường đạo đoàn này thực là không có mắt, dám cướp bóc của chúng ta, thực là muốn tìm chết!
Lâm Lôi thấy vẻ mặt Bối Bối như vậy cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ thở dài một hơi.
- Cường đạo đoàn này đúng là tới số nên mới dám chọc vào chúng ta.
Lâm Lôi cũng cười đáp.
Kì thực đối với chuyện hôm nay, Lâm Lôi sớm đã có chuẩn bị chu đáo. Trong địa ngục này, mỗi nơi đều có một thế lực chiếm đóng. Những chỗ tương đối hoang vu vắng vẻ thì chỉ là những cường đạo, kiếp phỉ đoàn bình thường; nhưng nếu là nơi phồn hoa đông đúc một chút thì thế lực chiếm đóng ở đó tuyệt đối không nhỏ.
Tòa sơn mạch mà Lâm Lôi chọn để trú ngụ rất bình thường.
Hắn đoán, ở xung quanh cũng không có cường giả nào. Qua chuyện hôm nay, chỉ sợ là sau này không ai còn dám lai vãng chọc giận bọn hắn nữa.
- Ài. Trên các thi thể có không ít không gian giới chỉ, tiền tài dù ít thì cũng không nên lãng phí!
Bối Bối nói rồi lập tức bay xuống phía dưới. Lâm Lôi cũng lộ vẻ mặt tươi cười, thấy Bối Bối tâm tình vui vẻ, tự nhiên hắn cũng cảm thấy thoải mái:
- Bối Bối, chờ ta với.
Lâm Lôi cũng lao xuống dưới.
Một trận chém giết kinh hoàng lập tức chấn nhiếp toàn bộ các thế lực ở xung quanh, cả cường đạo đoàn tám mươi hai mạng chỉ còn sót lại đúng mười ba tên. Mặc dù số sống sót này lập tức được các cường đạo đoàn khác thun dụng nhưng không một thế lực nào còn dám lai vãng quấy rầy ba người bọn Lâm Lôi, ngay cả tới gần cũng không dám.