Chỉ một bộ quần áo, mà cũng có giá 8000 vạn Mặc thạch.
Đây là bộ quần áo đắt thứ hai của cửa hàng, mà bộ đắt nhất có giá một triệu Mặc thạch.
Điếm chủ bên cạnh lập tức nhiệt tình nói: "Tài chất của bộ quần áo này chính là lấy từ vũ mao của Ba Tư Y Thiên nga gia tộc xinh đẹp nhất trong Quang Minh thần giới chế tạo thành, hơn nữa chủ nhân của mỗi một mảnh vũ mao đều đạt đến cảnh giới Thượng vị thần, bộ quần áo này chỉ tính về tài chất, tiền vận chuyển đã là một con số kinh người. Mà trình độ phòng ngự của bản thân đã có thể so sánh với Thượng vị thần phòng ngự Thần khí"
"Ồ?" trong lòng Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Dùng vũ mao của thiên nga xinh đẹp nhất chế tạo ra, thì giá thành cũng là bình thường.
"Mua chứ" Lâm Lôi gật đầu.
Tên điếm chủ thấy Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cũng thất kinh, người này không hề nhíu mày, từ bề ngoài thì thấy Lâm Lôi là một Trung vị thần, nhưng mua một bộ trang phục gần một triệu mà không thèm để ý một chút nào.
"Nhìn thấy cái này không?" Bối Bối lật tay, đưa ra khối lệnh bài thắng mười trận của hắn.
"Ách" Tên Điếm chủ không khỏi kinh ngạc, lập tức cười: "Tốt tốt, giảm đi chín thành. Các ngươi chỉ cần trả bảy ngàn sáu trăm vạn Mặc thạch là được"
Lâm Lôi cười cười trả tiền.
Địch Lỵ Á mặc bộ quần áo vào rồi đứng quan sát trước gương thực kỹ, có vẻ rất vui vẻ. Lâm Lôi nhìn khuôn mặt Địch Lỵ Á có chút đỏ lên, dưới sự phản xạ của bộ trang phục hồng sắc, thì cả người rất xinh đẹp.
Lâm Lôi không thể không nói, bộ quần áo này đáng mua.
Lúc này, ngay ngoài cửa gian hàng, đang có sáu người, cầm đầu là một tên thanh niên lạnh lùng tóc ngắn cao chừng hai mét. Hắn lúc này đang nhìn bộ quần áo mà Địch Lỵ Á mới mặc, trên mặt xuất hiện nụ cười.
"Thiếu gia, thấy thích à?" Một lão già tóc bạc ở phía sau nhẹ giọng nói.
"Ân, tốt" Tên Thanh niên tóc ngắn màu đỏ nhẹ gật đầu, lập tức cất cao giọng: "Ông chủ, bộ quần áo trên người cô gái này, các ngươi còn không"
Tên điếm chủ vừa nghe thấy nhìn Địch Lỵ Á một chút rồi lắc đầu nói: "Xin lỗin, tài liệu của bộ quần áo này quá thưa thớt, gian hàng chúng ta chỉ có một bộ. Mỗi một bộ trang phục trong cửa hàng chúng ta đều là trân phẩm, phần lớn đều chỉ có một"
"Chỉ có một?" Tên thanh niên tóc đỏ nhướng màu, lập tức liếc nhìn Địch Lỵ Á một cái.
Lão già tóc bạc sau lưng hắn hiểu ý đi về phía hai người Lâm Lôi và Địch Lỵ Á, trực tiếp nói với Địch Lỵ Á: "Thiếu gia chúng ta thích bộ quần áo trên người ngươi, bán lại bộ quần áo này cho chúng ta được chứ"
Lâm Lôi nghe xong ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn.
"Ngươi nói cái gì?" Lâm Lôi cảm thấy buồn cười.
"Trang phục, cho chúng ta. Chúng ta sẽ trả các ngươi tiền, giá bao nhiêu chúng ta trả gấp đôi" Lão già tóc bạc nói chuyện rất nhẹ nhàng, tên Điếm chủ nghe thấy có chút hối hận.
"Gấp hai lần?" Lâm Lôi cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Địch Lỵ Á: "Đừng nói là hai lần, mà chính là mười lần cũng không bán"