Đếm đến mười, trong lòng Cam Mông Đình rất mất hứng. Trước tiên hắn đã thi triển "Thanh âm áo nghĩa" cười lên để kiểm tra đám người Lâm Lôi. Hắn phỏng chừng, tên cường giả ẩn tàng trong đó hẳn là ở trong mấy người trước mặt này. Nhưng ai ngờ, không có ai rời khỏi cả.
Hắn từ một đếm đến mười, chiên thức ấy không có một chút hiệu quả nào cả. Bảy tên Trung vị thần có đi hay không không có ảnh hưởng chút nào với hắn cả.
Cam Mông Đình hắn hy vọng cường giả ẩn tàng đó ly khai.
Có thể không chiến, cố gắng hết mức để không phải chiến. Dù sao, hắn cũng không có biện pháp phát hiện thân phận của đối phương. Thậm chí Cam Mông Đình còn hoài nghi: "Tên cường giả ẩn tàng này, có thể nào là Thất tinh ác ma không? Lúc trước ngăn cản nhân mã Đao phong hải đảo, chẳng lẽ là do hắn ẩn tàng thực lực?"
"Hừ, không cần biết ngươi là ai, giấu đầu giấu đuôi, phỏng chừng cũng không mạnh đến thế"
Cam Mông Đình cầm thanh trường kiếm xà hình màu xanh biếc trong tay, nhếch miệng cười nói: "Không ngờ rằng bốn người các ngươi thực sự có nghĩa khí, dĩ nhiên nguyện ý chịu chết vì tên Áo Lợi Duy Á này. Nếu đã như thế, ta cũng thành toàn cho các ngươi" Cam Mông Đình cười cười nhìn Bối Tỳ: "Thực lực của ngươi không kém, giải quyết ngươi đầu tiên vậy"
Vẻ mặt Bối Tỳ trở nên biến đổi.
"Lâm Lôi, ngươi mà còn không ra tay, ta sẽ bỏ đi đó" Bối Tỳ dùng thần thức truyền âm nói: "Ta không phải đối thủ của người này"
"Cam Mông Đình"
Một giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước người Bối Tỳ, toàn thân bao trùm bởi Long lân màu vàng, dưới ánh mặt trời chiến rọi nên rất là chói mắt, đôi mắt vàng lợt đang nhìn chằm chằm Cam Mông Đình. Hiển nhiên sẽ là Lâm Lôi sau khi biến thân.
"Cam Mông Đình, hôm nay ngươi nên đi đi, ta không muốn động thủ với ngươi" Lâm Lôi nói.
Trận chiến này, Lâm Lôi cũng không nắm chắc 100%, chỉ có thể sử dụng Chủ thần lực, nhưng Lâm Lôi có chút không bỏ được.
"Thì ra là ngươi" Cam Mông Đình cả kinh, giật mình nhìn Lâm Lôi ở trước mặt, lập tức cười ha ha:
"Không ngờ rằng, trong mấy người thế này còn có một Hạch tâm đệ tử của Tứ thần thú gia tộc, ta Cam Mông Đình, không biết ngươi là ai"
"Lâm Lôi" Lâm Lôi lạnh nhạt nói.
"Ha ha, Lâm Lôi" Cam Mông Đình cười to nói: "Hôm nay ta đến đây không phải là vì ta, mà là vì Thống lĩnh Đại nhân của ta"
"Thống lĩnh" Lâm Lôi chấn động trong lòng, không khỏi nhớ đến tình cảnh khi gặp Tử tinh ấu thú trong Tử Tinh Sơn Mạch: "Lúc ấy, Tử sắc ấu thú cũng đã nói qua. Hắn là một vị Thống lĩnh trong Luyện ngục" Luyện ngục thỗng lình, cho đến bây giờ Lâm Lôi cũng không rõ ràng lắm là chức vụ gì nữa.
Nhưng từ thực lực của Tử tinh ấu thú, Lâm Lôi vẫn có thể suy đoán ra.
"Ngươi thân là đệ tử của Tứ thần thú gia tộc, vậy sẽ không phá hỏng đại sự của Thống lĩnh Đại nhân của ta đó chứ" Cam Mông Đình cười nói, hắn rất tự tin, ngay cả Tộc trưởng của Tứ thần thú gia tộc cũng không muốn đắc tột với Thống lĩnh Đại nhân của hắn, hắn cười cười nhìn Lâm Lôi.