Mà Bối Tỳ lại nói, ở tình huống như vậy lại có người dám phi hành trên không?
"Ha ha, Bối Tỳ, có phải là may mắn thoát chết nên trong lòng ngươi quá thoải mái nên bắt đầu khoác lác? Uy lực của Vụ hải ngươi cũng đã thấy, chính là Thượng vị thần vô cùng lợi hại, có thể chống đỡ Lôi điện sợ rằng cũng sẽ không càn rỡ đến mức trực tiếp bay lên đâu" Một tên đại hán Ác ma tóc xanh cười nói.
Đám người Lâm Lôi cũng đều gật gật đầu.
Trong hoàn cảnh như vậy, còn dám trực tiếp bay lên, phỏng chừng chỉ có các nhân vật cực kỳ mạnh mẽ như Thất tinh ác ma, Tu La.
"Các ngươi không tin ta thì thôi" Bối Tỳ cười cười không thèm để ý: "Tuy nhiên, ta vừa rồi tuyệt đối không hề nhìn lầm, ta không tin mình bị hoa mắt" Trung vị thần sao có thể hoa mắt được chứ?
"Lão Đại, không phải chỉ là phi hành trong lôi điện thôi sao, như vậy thì ta và ngươi cũng có thể trực tiếp phi hành" Giọng nói của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi: "Lôi điện đánh vào trên người chúng ta thì sao chứ? Lúc trước ở trong Sa mạc cổ bảo, Lão Đại ngươi bị tên Thượng vị thần dùng lôi điện công kích toàn lực cũng không có một vết thương gì cả"
Lâm Lôi cười cười.
Lôi điện công kích?
Bổn tôn đầu tiên là hấp thu một giọt máu màu vàng, sau đó dung hợp năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong giọt chủ thần lực, sự mạnh mẽ của thân thể đã hơn xa Thượng vị thần khí bình thường. Muốn chống đỡ Lôi điện này, Lâm Lôi có đủ tự tin.
"Bối Bối, đừng có mở miệng nói lung tung đó" Lâm Lôi truyền âm nói.
Bối Bối cười hì hì: "Ta biết, Lão Đại, ta không phải tên càn rỡ như vậy đâu" Hai người nói chuyện với nhau bằng Linh hồn truyền âm, người ngoài không thể nào biết được.
"Ta cũng thấy, vừa rồi đúng là có một người phi hành trong Lôi điện" Đột nhiên một giọng nói vang lên.
"Ân?"
Lâm Lôi không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, đám Ác ma còn sống sót cũng nhìn lại. Người vừa lên tiếng chính là tên thanh niên Thượng vị thần Ác ma đầu trọc lốc đó. Lúc này hắn đang gật đầu nói: "Hơn nữa ta còn nhìn thấy trên lưng hắn có đeo một loại vũ khí như là thanh đao hay trọng kiếm gì đó?"
Tên Thượng vị thần đầu trọc lốc nói chuyện khiến cho mọi người tin tưởng hơn tên Bối Tỳ.
"Thực sự có một người như vậy?"
"Ba Phi Đại nhân đã nói, còn sai sao?" Lập tức có người trả lời.
"Bối Tỳ ta sao nói dối được chứ? Ngay cả Ba Phi Đại nhân cũng nói như vậy" Bối Tỳ lập tức trở nên đắc ý.
Tên thanh niên đầu trọc lốc tên là Ba Phi đang quay đầu nhìn Bối Tỳ, nhìn chằm chằm vào Bối Tỳ: "Bối Tỳ, vừa rồi có vô số lôi điện đánh xuống, đó là thời khắc sinh tử. Ta rất tự tin nên mới dám phân tâm quan sát bốn phía. Ở tình huống như vậy, sao ngươi có thể chú ý đến tận xa xa chứ?"
Bối Tỳ ngẩn người ra.
Thời khắc nguy hiểm, sao dám phân tâm?
Bối Tỳ nhếch miệng cười, bộ râu rậm rạp cũng nhếch lên: "Ta chỉ là tránh thoát lôi điện oanh kích thì mới nhìn ra xa xa thấy có người đã bay xa, cho nên ta mới không nhìn thấy rõ thanh vũ khí trên lưng hắn"