"Giết!" Bỗng có tiếng chiến sĩ bảo vệ đảo thét to lên.
"Giết!"
Mọi chiến sĩ bị cuốn vào vòng xoáy lực hút ra tay. Họ ra tay, Lâm Lôi lại được dịp triển khai ảnh hưởng linh hồn. Phàm những chiến sĩ bảo vệ đảo nào đã lại anừm gọn trong vòng xoáy lực hấp dẫn đều cứng đờ người lại. Tuy nhiên, trong số chiến sĩ bảo vệ đảo cũng có kẻ mạnh, có thể giữ mức độ tỉnh táo chống chọi. tất nhiên số có thể chống chọi chút nào không bao nhiêu người, còn hầu hết chỉ có mỗi một từ ...
"Giết!"
Cố giữ sự tỉnh táo, nhưng thuộc khu vực lực hấp dẫn, thì tốc độ có ai sánh bằng tốc độ Lâm Lôi!
"Ầm!" Một lưỡi kiếm màu máu sẫm bay vèo qua đầu đối phương. Và tất thảy những chiến sĩ bảo vệ đảo cứng đờ người lên hết. Lâm Lôi cố khống chế trong một phạm vi hẹp nữa mà thôi, phù hợp với tốc độ sử dụng.
Ánh sáng lưỡi kiếm không ngừng loé lên màu tím.
Ánh sáng màu vàng xanh cũng không ngừng loé sáng, không ngừng giãn rộng, ngỡ như nuốt chửng tất thảy, nuốt hết các chiến sĩ bảo vệ đảo vào trong mình nó. Những chiến sĩ cố tình chống đỡ thì lại càng nhanh chóng cứng đờ.
Copn quái vật cứ thế không ngừng tiên lên.
"Đồ khốn!" Từ trên cao không Tái Khắc La đang còn run lẩy bẩy.
"Lâm Lôi!" Hi Tắc, Áo Bố Lai Ân lòng đầy phấn khích.
"Hà hà ... Lão đại, quá đã tay à!" Bối Bối reo vui.
Có điều, bọn Lâm Lôi chỉ có thể đã tay trong phạm vi ảnh hưởng của lực hấp dẫn, trong phạm vi ánh sáng màu vàng cam, nơi chịu ảnh hưởng lực hấp dẫn.
Còn những phạm vi khác của đảo Mịch La, có những tín hiệu triệu tập. Những chiến sĩ sợ hãi bay tít cao không ngày mỗi đông thêm.
Nhưng có điều, trên mặt đất đảo, chiến sĩ bảo vệ đảo vẫn còn nhiều, trên cao không như những con ruồi vàng, đông có đến hàng vạn vật vờ. Những chiến sĩ bảo vệ đảo lại lo sợ bị nằm gọn vào trong vầng ánh sáng màu vàng sẫm, họ chửi rủa om sòm ...
"Đồ trứng thối!"
Với cánh nghĩ của họ, Lâm Lôi vẫn còn nằm trong vùng ảnh hưởng của lựuc hút hấp dẫn, và cũng trong đó còn vô số chiến sĩ bảo vệ đảo bị cuốn hút thân thể cứng đờ lên, chỉ còn là những khối thịt.
Nếu nhưũng chiến sĩ bảo vệ đảo có được sự tổ chức tập trung dồn sức tấn công thì hẳn sẽ hạn chế được phần nào tổn thất. Nhưng nói thế chứ làm đâu có dễ!
"Không được tiếp tục giết hại như thế!" Tái Khắc La gầm lên.
Thần thức truyền tín hiệu, ra lệnh cho hơn chục đội trưởng bảo vệ đảo: "Không cần để ý đến hơn trăm chiến sĩ bảo vệ đảo ấy. Tụ lại tấn công. Giết chết kẻ kia đi!"
Những đội trưởng bảo vệ đảo đã rất nao nùng tinh thần.
"Phải rồi". Họ tiếp tục mệnh lệnh.
Nhanh chóng ngay đó, các chiến sĩ bảo vệ đảo lại chấp hành mệnh lệnh dồn đống lại tấn công đối phương.
"Tấn công!"
Nhưng tiếng hô vẫn không làm tiêu tan nỗi kinh hoàng của chiến sĩ, có điều họ vẫn phải vâng lệnh ra tay. Cùng với hiệu lệnh, là những cánh tay khua múa binh khí dồn sức tấn công, công kích vật chất và công kích linh hồn.