"Chúng ta nguyện ý tới mà!"
Bối Bối cũng cười cười
"Chúng ta đang rất tò mò không hiểu U Minh sơn có bao nhiêu nguy hiểm đây!."
"Ta chỉ là khuyến các ngươi mà thôi. Các ngươi có đi hay không, sống chết thế nào không liên quan đến ta!"
Hồng phát thiếu nữ lạnh nhạt cười
"Chỉ là nhiều năm như vậy, số người đã tiến vào U Minh sơn rất nhiều, nhiều lắm!"
"Hãy nói cho ta biết, U Minh sơn bên trong có gì nguy hiểm vậy?"
Lâm Lôi chợt hỏi.
Thiếu nữ này dám mở tửu điếm ngay nơi này, hơn nữa tựa hồ có quan hệ hữu hảo thân cận với tam bảo chủ của Lục diệp thành, thậm chí có thể là trong đó một trong số họ. Nên dám chắc nàng đối với U Minh sơn hiểu rất nhiều.
"Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho các ngươi biết?" Hồng phát thiếu nữ liền hỏi lại.
Lâm Lôi và Bối Bối lập tức cứng lưỡi.
Hồng phát thiếu nữ cười dài rồi đứng lên:
"U Minh sơn có Tam sắc mây mù, càng lên cao, càng nguy hiểm! Nhớ kỹ phải đề phòng rắn và cây"
Nói xong, hồng phát thiếu nữ quay đầu rời đi, lưu lại một đầu Lâm Lôi và Bối Bối hai người một màn sương mù nghi hoặc. «U Minh sơn càng lên cao càng nguy hiểm» thì bọn Lâm Lôi đã sớm có chuẩn bị. Chỉ là ...
"Rắn? ... Cây?" Bối Bối nói thầm.
"Thâm sơn nào mà chẳng nhiều rắn và cây? Chẳng lẽ chúng ta phải đề phòng tất cả? Thế thì chúng ta lên núi bằng cách nào đây?"
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Tóm lại là chúng ta phải để tâm lưu ý rắn và cây! Tuy nhiên các giống loại khác cũng không thể bất cẩn coi thường!" Lâm Lôi lại nói tiếp
"Thiếu nữ này có lẽ đối U Minh sơn có nhiều điều hiểu rõ, tuy nhiên U Minh sơn tới cùng có bao nhiêu nguy hiểm thì nàng cũng không nhất định nắm chắc!"
Vầng trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu sáng muôn nơi, phủ xuống U Minh sơn thành ra một tầng hồng sắc quang mang nhàn nhạt.
Chính lúc này tại chân núi phía bắc xuất hiện ức vạn đạo đạo lôi điện tỏa liên từ trên đỉnh núi đánh xuống dày đặc như một thác điện quang. Kỳ lạ là nơi chân núi phía bắc có một đạo sơn môn cao chừng mười thước có khắc các phù điêu kì lạ với dầy đặc lôi điện xunh quang nhưng trong sơn môn lại không có lấy một tia lôi điện.
Giờ phút này cũng xuất hiện chừng hơn mười người ngay tại cửa sơn môn.
"Đây hẳn là lối vào duy nhất rồi!"
Bối Bối nói thầm
"Ta thực ra còn muốn từ chỗ khác đi vào xem lôi điện lợi hại ra sao kìa!"
"Cẩn thận một chút không thừa đâu!"
Lâm Lôi giờ cũng đang ngửa đầu nhìn quái trạng nơi U Minh sơn. Quả nhiên lớp lớp mây mù bao phủ thâm sơn có nhạt đi một chút.
"Tứ vị huynh đệ!"
Ngay bên cạnh là năm thượng vị thần đang tụ cùng một chỗ, trong đó một người sắc mặt trịnh trọng
"Nhiều năm như vậy, lần này chúng ta tất cả đều quyết tâm truy tìm kỳ bảo! Nếu không thành công thì tử vong. Còn nếu vị huynh đệ nào thành công, phải giúp những huynh đệ khác, không được quên huynh đệ! »