Thương Lan đảo nguy hiểm thấp nhưng lại quá xa.
Thứ mình không thể lãng phí nhất chính là thời gian, càng sớm cứu được cha bọn họ thì càng tốt. Nếu thời gian chậm, cha cùng Da Lỗ bọn họ nói không chừng đã chết rồi.
"lão Đại, ngươi quyết định sao? chúng ta đi U Minh sơn?" Bối Bối dò hỏi.
"Đúng. Tới U Minh sơn, một chút nguy hiểm sợ cái gì? Ít nhất, ta cũng có thể xác định, U Minh sơn thực sự là nơi chủ thần ở. Nếu tại U Minh sơn thất bại, thì tới Thương Lan đảo cũng không muộn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian!" Lâm Lôi mở miệng nói.
"Ai. lão Đại. ngươi nhìn bên ngoài kìa." Bối Bối kinh ngạc nói.
Xuyên qua kim chúc trong suốt, Lâm Lôi nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên ngọn núi cao, trên bầu trời của một cổ thành, đang có hai gã nam tử giằng co. Hai người đều là mặc trường bào màu đen, trong đó một người tóc dài màu bạc, một người tóc dài màu tím. Toàn thân nam tử tóc dài màu tím ẩn hiện lôi điện.
Hai người như tia chớp giữa không trung, thân hình lần lượt thay đổi.
"Oanh!"
Giữa không trung vỡ ra một cái khe hở lớn.
"Hai người thực lực đều mạnh. Hẳn là có thực lực Thất tinh ác ma." Lâm Lôi bình luận.
"Dọc đường đi thực nhàm chán muốn chết, thấy phần lớn là trung vị thần, hoặc hạ vị thần yếu chém giết. Rất ít thấy cao thủ giao chiến. Lão Đại, dừng lại một chút, xem bọn họ ai sẽ thắng!" Hai mắt Bối Bối tỏa ánh sáng. Loại siêu cấp cao thủ giao chiến, Bối Bối rất có hứng thú.
Lâm Lôi bất đắc dĩ.
"Chỉ chờ trong chốc lát thôi." Lâm Lôi vẫn dừng kim chúc tánh mạng.
Phía chân trời xa, hai tuyệt thế cường giả giao thủ mấy lần, đều làm cho thiên địa băng liệt. Chỉ trong chốc lát, thân thể nam tử tóc mầu bạc hóa thành một đạo hư ảnh, với tốc độ cực hạn chạy trốn. Còn nam tử tóc màu tím cũng lập tức đuổi theo.
"Thực nhàm chán. Không thấy được người nào chết, đã chạy đi rồi." Bối Bối bất đắc dĩ nói.
"Tốt lắm, đừng quan tâm ai chết ai sống. Bây giờ chúng cách U Minh sơn không xa, mấy tháng sẽ tới. Nhưng vẫn phải tiết kiệm thời gian." Lâm Lôi lại khống chế kim chúc tánh mạng xuất phát.
"Mấy tháng? Ô ô, thực sự mong chờ, nghe nói U Minh sơn nguy hiểm, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đây." Mắt Bối Bối tỏa sáng.
"Tới sẽ biết." Lâm Lôi cười, đồng thời trong đầu cũng hiện lên lời giới thiệu của bộ sách về U Minh sơn - U Minh sơn là núi cao nhất Minh Giới, cao chừng trăm vạn thước, phương viên quá ngàn dặm. U Minh sơn có tam sắc mây mù, mây mù tự nhiên hình thành thiên địa tỏa liên quấn quanh núi. Thiên địa tỏa liên này không thể chạm vào được vì chạm vào sẽ cửu tử nhất sanh. Bên trong U Minh sơn nguy cơ trùng trùng, nhất định không thể tùy ý xông vào!
"Tam sắc mây mù? Thiên địa tỏa liên?"
Lâm Lôi trong đầu tràn đầy nghi hoặc không giải thích được. Bộ sách giới thiệu U Minh sơn quá đơn giản. Chỉ là nhắc nhở mà thôi, không thể xông vào, rất nguy hiểm, về phần tam sắc mây mù, thiên địa tỏa liên một chút cũng không giải thích.