"Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ khai lò." Duy Sâm Đặc hào sảng nói.
Lâm Lôi vào buổi tối hôm đó cũng không trở về chỗ ở của mình, chỉ là cùng Bối Bối tâm linh truyền âm dặn dò một chút. Bối Bối cũng rất tinh khôn, yên tâm đứng lại ở trong đình viện đó. Đối với Bối Bối mà nói, có thể ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cuộc sống vậy cũng rất tốt.
Sáng sớm, trời mới chỉ hửng sáng.
Phụ tử ba người Hải Đức gia tộc đã cởi trần, bắt đầu chế luyện. Trong ba người này, Duy Sâm Đặc vẫn là chính, Vẫn Tinh cùng Đặc Lôi hai người chỉ ở bên cạnh phụ trợ. Cái ống bễ cũng đã bị kéo đi kéo lại tạo ra tiếng rít mạnh mẽ, nhiệt độ ngọn lửa cũng đã đạt tới độ nóng kinh người.
"Xì xì ..."
Bên ngoài thân thể Duy Sâm Đặc toát ra một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh dung nhập với lửa ở trong lò, khiến cho màu sắc lò lửa cũng biến hóa, các khoáng thạch vật liệu khác cũng bắt đầu dần dần hòa tan ra, chỉ có Hắc Ngọc thạch là không hề có một chút biến hóa.
Duy Sâm Đặc ở bên cạnh mang lên một chén nước thuốc màu xanh biếc, đổ thẳng vào trên Hắc Ngọc thạch tạo ra tiếng xì xì. Nước thuốc màu xanh biếc đó đã tạo ra biến hóa đặc biệt trên bề mặt Hắc Ngọc thạch. Hắc Ngọc thạch dưới ngọn lửa lò nóng rực bắt đầu chậm rãi tan chảy ra.
Cuối cùng phôi thô của kiếm cũng hình thành.
"Keng!" "Keng!" "Keng!" ...
Chiếc búa sắt lớn liên tiếp nện xuống, tần suất tốc độ đã đạt tới một tình trạng kinh người. Duy Sâm Đặc vung chiếc búa sắt, thực sự đem đến cho ngươi đang xung quanh được hưởng thụ một loại nghệ thuật. Rất hiển nhiên búa sắt của Duy Sâm Đặc gõ xuống là có quy luật đặc biệt, cả thanh trọng kiếm dưới những cú đập hình dạng càng lúc càng rõ ràng.
"Xì xì." Duy Sâm Đặc thân thể cũng là không ngừng toát ra ngọn lửa màu xanh, khiến cho trọng kiếm không ngừng bị đốt cháy. Liên tục gõ đập đủ ba giờ, màu sắc mặt ngoài cả thanh trọng kiếm vốn từ một màu hỗn độn biến thành một màu đen thui, Duy Sâm Đặc trên người cũng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Luyện chế trọng kiếm này sợ rằng là lần hắn mệt mỏi nhất.
"Đưa Thanh Sơn Tuyền Thủy đây." Duy Sâm Đặc hét lớn một tiếng.
Con lớn nhất của hắn, Vẫn Tinh, lập tức từ bên cạnh bưng tới một thùng nước, đồng thời đổ vào trong thùng nước này một chén nhỏ chất lỏng đã sớm pha chế từ trước. Dùng chất lỏng từ bí phương của gia tộc dung hợp hoàn toàn với Thanh Sơn Tuyền Thủy, dùng nước thuốc này để tôi thép là tuyệt đối tốt nhất.
"Xì xì." Trọng kiếm nhúng vào trong nước thuốc tôi thép.
Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm ở bên cạnh chờ đợi con mắt cũng sáng lên, trải qua bước ngâm nước thuốc này thanh trọng kiếm này cũng sắp hoàn thành. Nhưng mà tựu tại thời điểm này, bầu trời vốn đã âm âm u u vậy mà vang lên tiếng sấm trầm thấp. Thế nhưng những người ở đó một chút cũng không thèm để ý.