Vừa rồi Sa Khắc một đám người tại xa xa dừng lại như vậy trong chốc lát, nhóm người Lạc Y này cao thủ như thế làm sao mà có thể không phát hiện ra chứ?
Lạc Y trong lòng đã có phần khúc mắc, tuy nhiên Sa Khắc vừa rồi nói như vậy, Lạc Y cũng có chút tin.
Với lại, dưới tai họa này, ai lại còn có thể đi cứu người không quen biết gì với mình?
"Sa Khắc vương tử, không cần nói như vậy, ta đã rất cảm kích các ngươi, nếu không bây giờ sợ rằng người của ta đã chết chỉ còn một ba phần thôi. Ôi, không cần đâu, thi thể của người bọn ta hãy để bọn ta xử lý." Lạc Y vương tử đã thấy Sa Khắc huy động người, tự tiện cở bỏ những cái bọc ở trên thi thể thủ hạ của hắn, không khỏi lên tiếng hô.
Hỏa Sư Tử chạy thoát, những thủ hạ Lạc Y vương tử may mắn còn sống liền lập tức bắt đầu cởi bỏ những cái bọc ở trên thi thể người chết để lại, rồi lại đeo lên lưng của chính bọn họ.
Cảnh này tự nhiên khiến cho những thủ hạ của Sa Khắc hoài nghi.
Một cái bọc người chết để lại, cũng mang đi theo, đáng giá lắm sao? Cho nên những tên thủ hạ kia chủ động hỗ trợ cởi hộ những cái bọc, quả nhiên khiến cho đối phương cảnh giới.
"Được, đưa cho ngươi." Sa Khắc ra lệnh tên kỵ sĩ đó lập tức đưa cái bọc trong tay cho đối phương, Lạc Y vương tử cũng sai tên kỵ sĩ của mình trực tiếp tiếp nhận cái bao này, mắt mở lớn liếc nhìn tên kỵ sĩ của Sa Khắc.
Sa Khắc đã thấy cảnh này, đáy lòng cười lạnh.
Cái này quả thực rất dễ đoán ra.
Vương tộc bình thường sẽ không có được không gian giới chỉ, Phân Lai vương tộc cũng là lúc trước may mắn ngẫu nhiên đạt được một cái không gian giới chỉ. Mà bây giờ tai họa tiến đến, tự nhiên những tàng khố bảo vật của vương tộc phải mang đi theo, không có không gian giới chỉ thì chỉ có thể để vào trong các bao mang đi. Lạc Y vương tử này khẩn trương với những cái bọc này như thế, không chừng bên trong mỗi cái bọc của thủ hạ hắn là trọng bảo của vương tộc Hán Mục vương quốc.
"Người không có nhiều lắm, mười phần là chắc chắn được." Sa Khắc nhìn nhân mã Lạc Y vương tử, đáy lòng đã có quyết định.
Chương 13: Trọng bảo
"Sa Khắc vương tử, cảm tạ ngươi ra tay cứu giúp, chúng ta cũng xin chia tay tại đây." Lạc Y vương tử cười nói.
Sa Khắc liền tức khắc sầm nét mặt, bất mãn nói: "Lạc Y vương tử sao lại cấp bách quá vậy? Lúc này khu vực chung quanh ma thú tụ tập nhiều, các ngươi tổng cộng mới có bảy người. Nếu trên đường lại gặp ma thú, có thể sẽ nguy hiểm đó. Đều là người một nhà cả mà, cùng nhau chạy đi. Chúng ta có nhiều người như vậy hỗ trợ, sự an toàn cũng tăng lên nhiều đó."
Lạc Y vương tử vội hỏi: "Sa Khắc vương tử, không ..."
"Không nên cự tuyệt, nếu không ta sẽ tức giận đấy." Sa Khắc bản mặt tức giận nói.
Lạc Y vương tử vẻ mặt có phần xấu hổ, thế nhưng hắn đáy lòng thât sự tràn đầy tức giận. Lạc Y vương tử hắn cũng không phải đứa ngốc, vừa rồi hành vi của những tay thủ hạ của hắn thu hồi lại những cái bao nang từ những tên đã chết đã khiến cho đối phương hoài nghi.