Một món thần khí ma pháp trượng tuyệt đối là vô giá, dù sao thì chỉ tính riêng Thánh vực ma tinh hạch thôi cũng đã là vật vô giá rồi.
Đương nhiên ...
Nói vũ khí của chiến sĩ vô giá trị là nói về vũ khí tại Ngọc Lan đại lục vị diện, nếu một món vũ khí đến từ vị diện khác, ví dụ như đến từ tứ đại chí cao vị diện thì giá trị lại khác.
"Trường kiếm màu tím này có khí tức hết sức kỳ lạ, nếu ta đoán không lầm thì nó đến từ một trong tứ đại chí cao vị diện, Địa ngục." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trầm ngâm nói.
Lâm Lôi nghi hoặc hỏi: "Tứ đại chí cao vị diện?"
Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt râu giải thích: "Xét trên toàn Ngọc Lan đại lục, thực lực của ngươi hôm nay có thể miễn cưỡng xếp vào tầng lớp cường giả. Một số chuyện cũng nên nói cho ngươi biết. Lâm Lôi, ngươi nên biết rằng trên đời này không chỉ có một vị diện duy nhất đâu."
Lâm Lôi gật gật đầu: "Ta biết, tỷ như còn có Minh giới."
"Sự hiểu biết của ngươi còn rất nhỏ nhoi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc lắc đầu nói, "Trên thực tế, trong không gian bao la có vô số không gian vị diện, vật chất vị diện chỉ có thể xem như một loại vị diện cơ sở bình thường. Trong số các vị diện có tứ đại chí cao vị diện, phân biệt là Minh giới, Địa ngục, Sinh mệnh thần giới, Thiên giới." Đức Lâm Kha Ốc Đặc kể.
Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe, tin tức này sợ rằng trên Ngọc Lan đại lục chỉ có những cường giả trong cường giả mới có thể biết được.
"Lâm Lôi, ngươi nên biết cái gì gọi là Thần a." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười cười nhìn Lâm Lôi.
"Đạt đến thực lực siêu việt của Thánh vực thì được gọi là Thần." Lâm Lôi đã đọc rất nhiều sách, trong một quyển sách có giới thiệu, lực lượng của siêu việt Thánh vực thì thường được gọi là Thần địa lực lượng. Đó là lực lượng cường đại không thể kháng cự.
"Đúng. Trên Thần còn có chủ thần, song trên chủ thần còn có bốn vị thần chí cao!" Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói." Bốn vị thần chí cao này, sự tồn tại của họ là vĩnh hằng, họ siêu việt hơn hết thảy ai hay cái gì khác."
Lâm Lôi lần đầu tiên nghe nói đến sự tồn tại của bốn vị thần chí cao.
"Chí cao thần, có phải lợi hại như Quang Minh chúa tể không?" Lâm Lôi dò hỏi.
"Ha ha, Quang Minh chúa tể?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ngặt nghẽo, "Bất luận là Quang Minh chúa tể của Quang Minh giáo đình hay là Hắc Ám chúa tể của Hắc Ám giáo đình cũng chỉ là chủ thần. Chủ thần đối với chúng ta mà nói, hay đối với Địa thần mà nói, đều là cường đại đến vô cùng. Song họ cần phải có tín ngưỡng lực."
"Nhưng chí cao thần thì khác, tứ đại chí cao thần căn bản không cần tín đồ, không cần tín ngưỡng lực. Thực lực của bọn họ có thể hủy thiên diệt địa. Quang Minh chúa tể, Hắc Ám chúa tể, loại chủ thần này nếu muốn làm người hầu của chí cao thần thì còn phải xem xem chí cao thần có muốn hay không." Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẳng định.