Nếu đúng là vị 'Lôi Lâm' tiên sinh thần bí kia muốn mời. Lâm Lôi, Bối Bối cũng sẽ không cự tuyệt, lúc này đi theo Bá Cát Tư, trung niên áo bào trắng bay về phía thổ nguyên tố phủ đệ
Mà nguyên bản bên trong sơn cốc nơi Lâm Lôi tu luyện.
Tảng đá nằm ở một góc sơn cốc đó đột nhiên tiêu tan, biến thành Lôi Lâm với trường bào màu đỏ sẫm, Lôi Lâm nhìn về hướng Đông. Ánh mắt tựa hồ xuyên qua hư không, khóe miệng hắn mỉm cười: "Hừ. Vậy xem ra một vị thượng vị thần còn chưa có nổi điên, nếu không sẽ lập tức tới trả thù."
"Nhưng tốc độ tiến bộ của Lâm Lôi hắn còn vượt quá dự liệu của ta." Lôi Lâm than thở khen ngợi một tiếng, "Thanh tử sắc trường kiếm đó của hắn chắc là thượng vị thần khí. Sát khí ẩn chứa mạnh như vậy, cũng không biết dưới thanh thần kiếm này rốt cuộc đã giết bao nhiêu cường giả."
"Có điều. Vẫn không thể khinh thường."
Lôi Lâm nhíu chặt lông mày: "Nếu như tên thượng vị thần kia, khi không đột nhiên tới tập kích, dù sao Lâm Lôi so với thượng vị thần kia kém nhiều lắm, ta muốn cứu sợ rằng cũng tới không kịp, vẫn phải sớm chuẩn bị!"
An Lạp Tư đi tới Đồng La sơn. Lôi Lâm có thể dễ dàng phát hiện.
Nhưng nếu là Tát Địch Tư Tháp, đặc biệt là Tát Địch Tư Tháp chủ động thu liễm khí tức, nếu như Lôi Lâm hắn cũng không có chủ động phóng thích thần thức hoặc là thi triển bản lĩnh đi điều tra, thì đúng là không thể nào thực nhanh phát hiện Tát Địch Tư Tháp được.
"Xem ra, còn một đoạn cuộc sống vẫn cần phải cẩn thận." Lôi Lâm cười cười, chợt đại địa nguyên tố xung quanh khẽ chấn động, Lôi Lâm liền trống rỗng biến mất.
Tòa phủ đệ này toàn bộ do đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành nằm trên sườn núi, khi bọn mấy người Lâm Lôi còn đang trong quá trình phi hành, Lôi Lâm kia cũng đã về đến giữa phủ đệ này.
Lúc Lâm Lôi mấy người đáp xuống phủ đệ trong viện, đã thấy Lôi Lâm kia đang ngồi nhàn nhã uống rượu ngon.
"Tam đệ, Lâm Lôi, Bối Bối đều dẫn đến rồi. Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì thế." Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' toét miệng cười nói.
Lôi Lâm đặt chén rượu trong tay xuống, mỉm cười nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Bối: "Trước tiên hai người các ngươi ngồi xuống."
Lâm Lôi đáy lòng có chút nghi hoặc: "Lôi Lâm này tìm chúng ta tới làm gì?"
"Những ngày tới, các ngươi sinh hoạt trong phủ đệ này nhé, nếu như Lâm Lôi ngươi muốn tu luyện thì tu luyện trong sân này." Lôi Lâm tuyên bố rất dứt khoát yêu cầu của hắn.
Lâm Lôi, Bối Bối không khỏi có chút kinh ngạc.
"Lôi Lâm tiên sinh. Sinh hoạt ở chỗ ông?" Lâm Lôi có chút ngần ngừ.
Lôi Lâm cười ha hả: "Sao vậy? Chẳng lẽ chỗ ta không được. Hay là ngươi lo lắng phá hỏng mất chỗ ở này của ta. Đừng lo, vách tường chỗ ta cũng không yếu như ngươi nghĩ đâu, cho dù ngẫu nhiên có bị hư hỏng, ta cũng có thể sử chữa rất dễ dàng thôi."
"Không phải ý này." Lâm Lôi liền nói. "Nếu Lôi Lâm tiên sinh yêu cầu, ta và Bối Bối làm phiền rồi."
Đối với vị chủ nhân Đồng La sơn 'Lôi Lâm' này, Lâm Lôi và Bối Bối đều dường như kính phục. Một là thực lực của đối phương mạnh. Hai là đối phương đối đãi hai người bọn hắn thực là tốt.