"Rốt cục là đã sảy ra chuyện gì?" Lâm Lôi hỏi.
"Là con ta tới đại sơn này rồi biến mất." Đại hán vội vàng nói.
"Ngươi biết nơi này nguy hiểm, tại sao lại mang con tới đây." Bối Bối có chút bất mãn nói.
Đại hán nọ vội giải thích: Hai vị đại nhân các ngươi không biết tử vong sơn mạch này bên ngoài đã có nhiều truyền thuyết, kỳ thực tử vong sơn mạch này không đáng sợ tới mức đó, chỉ có một chỗ tận cùng bên trong khu vực này là nguy hiểm thôi còn những chỗ khác đều rất an toàn, chúng ta đều ở xung quanh nơi này bình thường thì thường lên đây đốn củi kiếm ăn, chỉ cần không tiếng khu vực nguy hiểm nọ sẽ không sao, lúc trước ta đang đốn củi liền để nhi tử ở bên cạnh nhưng khi ta vừa quay đi lúc quay đầu lại đã không thấy nhi tử nữa không biết nó chạy đi đâu.
"Van cầu hai vị đại nhân, giúp ta tìm thấy nhi tử của mình" Lúc này đại hán nó vừa khóc vừa nói.
Lâm Lôi liền gật đầu: "Nhi tử của ngươi có phải một tiểu hài tử khoảng bảy, tám tuổi mặc một hồng miên áo không?"
"Ngươi! Ngươi như thế nào lại biết được?" Lúc này đại hán nọ như chấn động cứng lưỡi lại.
Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ dùng thần thức triển khai trong nháy mắt đã bao trùm cả ngọn núi tự nhiên có thể tìm được đứa nhỏ kia.
Chương 25: Tử vong áo bí
Lâm Lôi cười nói: Đứa nhỏ bây giờ đang cách chúng ta ba dặm về phía nam bên trái.
"Ba dặm về phía nam, ở bên trái?" Hán tử nọ sắc mặt đại biến "Nơi đó có phải có song giác phong!"
"Song giác phong" Lâm Lôi có chút nghi hoặc nhưng thần thức của hắn đã phát hiện tại nơi đứa nhỏ kai đứng có một ngọn núi gió rất quá dị, nhất là phía trên khi gió thổi qua, ngọn núi tách ra nhìn giống như một cặp sừng của sơn dương.
Bối Bối nói: "Đúng rồi, đứa nhỏ ở cách ngọn núi hình sừng sơn dương đó không xa"
Đại hán thảo nguyên liền lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Hai vị đại nhân xin hãy cứu nhi tử của ta, khu vực song giác phong đó chính là nơi nguy hiểm nhất của tử vong sơn mạch này"
Người cha này rõ ràng vì quá lo lắng cho con mình mà dập đầu tới tóe máu.
Lâm Lôi vội đem thần lực nâng vị đại hán này lên không cho hắn dập đầu thêm nữa.
"Chúng ta sẽ cố gắng cứu nhi tử của ngươi!"
Lâm Lôi liền đặt tay lên vai hán tử nọ, một cỗ lực lượng của sinh mệnh nguyên châu liền truyền qua trong nháy mắt chữa trị vết thương của hán tử này.
Lúc này đại hán nọ đã phát hiện vết thương trên tán trong nháy mắt đã được chữa trị, càng thêm xác định hai người trước mắt này chính thức là cường giả, thậm chí có thể so với cường giả trong truyền thuyết của thánh vực, lúc này hán tử nọ nhìn hai người tràn ngập chờ mong.
"Ngươi chờ một chút!" Lâm Lôi nói rồi lập tức cùng Bối Bối thân hình vừa động đã biến mất khỏi tầm mắt của hán tử nọ.
Hán tử nọ hai tay đặt trước ngực, khóe mắt ngập nước: Oa nhi, lần này ngươi nhất định sẽ được cứu!