"Lão đại, đã vất vả rồi!" Bối Bối bò lên giường, giương mắt nhìn Lâm Lôi tu luyện.
Không chỉ có Bối Bối, cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đang ở bên cạnh, Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất hiểu tâm trạng của Lâm Lôi. Cái chết đột ngột của phụ thân, lại đột nhiên biết mẫu thân không phải chết vì sinh nở mà bị người ta bắt đi, cả hai chuyện đột ngột rơi xuống đầu, ai cũng không thể bình thản được.
Sự dày vò này còn lớn hơn nhiều so với nỗi khổ chia cắt với Ngải Lệ Tư ...
Cảm nhận được lòng hận thù và ý định giết người đang nung nấu tận sâu trong tâm khảm Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc không khỏi thấy lo lắng. Thù hận này nếu không được giải tỏa thì tương lai, Lâm Lôi rất có thể sẽ trở thành một cuồng ma giết người vô số ...
"Hy vọng Lâm Lôi có thể sớm báo thù ... Nếu không, cứ giữ tâm trạng này thì tính tình hắn sẽ thay đổi mất!" Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài.
Sáng hôm sau ...
Sau một đêm thức trắng tu luyện, Lâm Lôi lẳng lặng bước ra khỏi phòng ngủ, đưa mắt nhìn những người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.
"Lâm Lôi, tới đây hôm nay sẽ toàn là những nhân vật tầm cỡ, ngươi định ứng phó thế nào?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc đến bên hắn dò hỏi.
Lâm Lôi và Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều có thể đoán được, những đại nhân vật trong Quang Minh giáo đình và một số quý tộc Phân Lai thành sẽ nhanh chóng biết tin phụ thân hắn chết. Hầu hết trong số họ sẽ đến bái tế, đương nhiên Lâm Lôi phải chuẩn bị tiếp đãi.
Nguyên liệu thực phẩm đã thu xếp đủ, nhưng nhà bếp lại chưa ổn. Trong Ô Sơn trấn chỉ có hai đầu bếp trình độ tạm chấp nhận được ...
"Ngươi định để hai đầu bếp đó nấu cho những đại nhân vật kia ăn sao?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười, hỏi Lâm Lôi.
"Để họ nếm thử món ăn của dân quê chúng ta, cũng không tồi mà!" Lâm Lôi bình thản đi ăn sáng. Ăn xong hắn lại tiếp tục quỳ trong phòng khách thủ hiếu.
Khoảng bảy giờ sáng hôm đó, phía ngoài phủ đệ Ba Lỗ Khắc chợt vang lên tiếng vó ngựa. Một đoàn xe sang trọng dừng trước cửa ...
"Lão Tam!" giọng nói quen thuộc vang lên. Đang quỳ trong phòng khách, Lâm Lôi hơi giật mình quay lại, thấy ba người Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đang bước vào.
Trong thời gian ngắn phải gánh chịu hai nạn lớn, tâm trạng Lâm Lôi trở nên tột cùng u ám. Nhưng khi nhìn thấy ba huynh đệ đã cùng mình lớn lên ở Học viện ma pháp Ân Tư Đặc, trên mặt hắn bất giác nở nụ cười.
Ba người Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì sau khi vào phòng khách liền tiến đến quỳ trên bồ đoàn, khấu đầu.
"Lão Tam, tối qua ta mới biết tin phụ thân ngươi mất, liền đi tìm Lão Nhị và Lão Tứ về. Ta đoán hôm nay sẽ có rất nhiều gia tộc lớn đến viếng nên có mang theo mấy đầu bếp giỏi trong Phân Lai thành, đi suốt đêm tới đây ..." Da Lỗ thấp giọng.
"Đa tạ các ngươi!" Lâm Lôi cúi đầu cảm kích, nhìn cũng có thể thấy sự gấp gáp của cả ba huynh đệ.
Triệu tập đầu bếp, chuẩn bị đoàn xe, e rằng Lôi Nặc và Kiều Trì đã vội vã đi từ Ân Tư Đặc Học viện đến Phân Lai thành, rồi lại cùng Da Lỗ khởi hành ngay trong đêm ...