"Ta chưa kịp điều tra tiếp thì sự mất tích của tên thất cấp chiến sĩ đó đã khiến cho Bạt Đức Sâm cảnh giác, phái thuộc hạ lùng sục khắp nơi. Ta tuy đã chuẩn bị nhưng khi chiến đấu để đào thoát khỏi Phân Lai thành thì đã thọ trọng thương ... Ta đã trà trộn rất cẩn thận, quay về được Ba Lỗ Khắc gia tộc, ngoài con và Hi Nhĩ Mạn thúc thúc ra, không có ai biết chuyện đã xảy ra. Thương tích của ta rất nghiêm trọng, không thể chờ được nữa, ta chỉ kịp lưu lại cho con bức thư này ..."
"Lâm Lôi, ta không phải là người cha tốt, khi xưa quá lạnh nhạt với con. Ta không cầu xin con tha thứ, chỉ mong con hãy bình tĩnh. Con có thất cấp thực lực, e rằng sẽ nóng vội đi điều tra sự thực. Nhưng con nhất định phải hết sức cẩn thận ... cho dù là ta hay Lâm Na mẫu thân con, chúng ta đều không muốn con vì chúng ta mà mất đi mạng sống ..."
"Lâm Lôi, phụ thân đi đây ... Bây giờ con là tộc trưởng Ba Lỗ Khắc gia tộc, ta giao cả gia tộc cho con!"
"Lúc này ta thực sự mong được nhìn thấy Đồ Lục chiến đao, nhưng ta biết đó chỉ là vọng tưởng. Lâm Lôi ... hãy gắng lên, cả gia tộc trông chờ vào con và tiểu Ốc Đốn. Cả cuộc đời phụ thân, niềm tự hào lớn nhất chính là con và Ốc Đốn!"
Nhìn mấy vết máu trên mặt giấy, trong tay Lâm Lôi bỗng bùng lên một ngọn lửa ... "Xì xì ..." chỉ trong nháy mắt bức thư đã cháy thành một nhúm tro.
Hi Nhĩ Mạn nhìn hắn đầy ngạc nhiên, đoạn lại gật nhẹ đầu. Mặc dù là di vật cuối cùng của phụ thân nhưng bức thư lại chứa đựng một bí mật lớn, rơi vào tay bất cứ người nào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong tình hình của Lâm Lôi bây giờ, hủy đi là an toàn hơn cả.
Lâm Lôi quay sang Hi Nhĩ Mạn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, ta có chuyện muốn nhờ người!"
"Nói đi!" Hi Nhĩ Mạn gật đầu.
Lâm Lôi đưa tay nhấc cây Đồ Lục chiến đao đồ sộ lên, thành khẩn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, cây Đồ Lục đao này là báu vật gia truyền của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta. Ta nhờ thúc mang tới giao tận tay cho đệ đệ Ốc Đốn của ta đang ở đế quốc Áo Bố Lai Ân!"
"Đế quốc Áo Bố Lai Ân? Vậy còn ở đây ..." Hi Nhĩ Mạn không khỏi lo lắng cho Lâm Lôi.
Lâm Lôi gật đầu dứt khoát: "Người đừng lo lắng, ta đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, Quang Minh giáo đình rất xem trọng ta, cả Phân Lai quốc vương là Khắc Lai Đức bệ hạ đối với ta cũng rất nể trọng. Người không phải lo cho sự an toàn của ta ...!"
Hi Nhĩ Mạn chỉ là một chiến sĩ, không hiểu ý nghĩa thực sự của một thất cấp song hệ ma pháp sư, thậm chí còn không biết rằng Lâm Lôi là một thạch điêu đại sư ngang hàng với Phổ Lỗ Khắc Tư hay Hoắc Phổ Kim Sâm, địa vị vô cùng cao quý.