Lâm Lôi chau mày ngạc nhiên ... Sao lại phải bí mật như vậy?
"Không được không nể mặt ta đâu đấy!" Bạt Đức Sâm làm ra vẻ tức giận.
Lâm Lôi nhìn Bạt Đức Sâm, trong lòng thầm nghĩ: "Ta lại muốn xem rốt cuộc ngươi định giở trò gì!" Vốn hắn đang cố tìm cách tiếp cân Bạt Đức Sâm mà không được ...
"Công tước đại nhân yên tâm, tối nay nhất định ta sẽ ở lại." Lâm Lôi cười trả lời.
Đến khoảng hơn tám giờ thì nhiều quý tộc đã ra về, nhưng Lâm Lôi vẫn không vội. Đương nhiên là vì cái hẹn với Bạt Đức Sâm.
"Để xem rốt cuộc ngươi định làm trò gì?"
Lâm Lôi yên lặng ngồi chờ trong đại sảnh.
"Lâm Lôi, ta về trước!" Khắc Lai Đức nói với Lâm Lôi rồi cũng ra về. Người trong đại sảnh mỗi lúc một thưa thớt, Lâm Lôi hơi sốt ruột bèn bước ra khỏi đại sảnh. Ngoài hành lang, gió đêm đang thổi hun hút ...
Đúng lúc này, một người hầu nam bước tới: "Lâm Lôi đại nhân, công tước đại nhân mời ngài đi một chuyến!" Gã hầu khẽ nói.
"Sao lại bí mật như vậy?" Lâm Lôi kinh ngạc: "Xin hãy dẫn đường!"
Bề ngoài Lâm Lôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Bối Bối thì đang co rúm trong lòng hắn.
Người hầu dẫn Lâm Lôi đi vào một tiểu lộ chật hẹp tối tăm, mặt đường mọc đầy rêu, xem ra đã lâu lắm không có người qua lại ...
"Đi đâu vậy?" Lâm Lôi cuối cùng không nén được, thấp giọng hỏi.
Người hầu cung kính: "Lâm Lôi đại nhân, công tước đại nhân đã dặn không được để bất kỳ ai nhìn thấy đại nhân đang tới!"
"Ồ?"
Lâm Lôi cau mày nhưng không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh cùng người hầu bước tới. Hai người một trước một sau đi hết con đường nhỏ đến một tiểu hoa viên, người hầu mở một cánh cửa bí mật, hiện ra phía trong một mật thất.
"Gia tộc Đức Bố Tư còn có một nơi ẩn náu như vậy?" Lâm Lôi thầm nghĩ. Trừ phi có phép thần thông, bằng không muốn tìm ra căn mật thất này quả không phải là chuyện dễ dàng.
Người hầu dẫn Lâm Lôi đi thẳng vào phòng khách.
"Công tước đại nhân, Lâm Lôi đại nhân đã tới!" Gã cung kính bẩm báo.
"Ha ha, Lâm Lôi đại nhân đã tới rồi đấy ư?" Bạt Đức Sâm mặc trường bào màu đen, từ một căn buồng ngách bước ra, đôi mắt chim ưng vừa thấy Lâm Lôi liền loé lên ánh nhìn vui vẻ: "Lâm Lôi đại nhân, xin mời ngồi!"
Người hầu nhanh nhảu xin phép: "Công tước đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui!"
"Ngươi lui ra đi!" Bạt Đức Sâm nói nhanh.
Người hầu kính cẩn quay đầu bước ra. Bạt Đức Sâm vẫn đang tươi cười, đột nhiên tay phải vung lên nhanh như chớp ... cánh tay sắc lẹm như một lưỡi dao, từ phía sau xuyên thẳng vào lồng ngực bên trái gã người hầu.
"A ..." Gã người hầu khó nhọc quay lại, nhìn Bạt Đức Sâm như không thể tin nổi. Gã hoàn toàn không thể hiểu, tại sao một vị chủ nhân địa vị cao vời vợi như vậy mà lại đích thân ra tay giết chết gã!
Đáng tiếc, với quả tim đã hoàn toàn vỡ nát thì trí óc gã ta cũng hoàn toàn tối mịt ...
"Công tước đại nhân, ngài định ..." Lâm Lôi vẫn giữ được bình tĩnh. Bạt Đức Sâm là một thất cấp Chiến sĩ, muốn giết một người hầu chỉ có thực lực nhị cấp thì quả là chuyện vô cùng dễ dàng.