Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa thấy biểu tình xuất hiện trên mặt của Lâm Lôi, một nhát chuỷ thủ của cô nàng kia đã làm thương tổn đến hắn rất lớn, không chỉ là vết thương trên thân thể, mà cả vết tương trong tâm hồn. Kể từ ngày đó, Lâm Lôi sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nữa.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc mới lần đầu nhìn thấy cô gái kia thì đã biết ngay là có vấn đề, đã dám vào trong Ma Thú sơn mạch, làm quái gì có chuyện lại quá sợ hãi khi nhìn thấy người chết như vậy?
Đáng tiếc, Lâm Lôi đã bị màn 'Biểu Diễn' của cô nàng chinh phục, đã cảm thấy cô nàng thực đáng thương.
"Lâm Lôi, diễn xuất của cô nàng này vẫn chưa là gì, năm xưa khi ta còn ở Phổ Ngang đế quốc đã từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu gián điệp của các quốc gia khác. Đám gián điệp này có thể nguỵ trang đến hơn cả mười năm mà không một ai có thể phát hiện. Bản lĩnh diễn xuất còn vượt xa so với nhừng gì mà ngươi có thể tưởng tượng ra được." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói, "Nhớ cho kỹ, đừng bao giờ tỏ ra quá dễ dãi đối với người xa lạ."
Lâm Lôi thong thả gật đầu.
''Chi chi, chi chi ~'' Tiểu Ảnh thử 'Bối Bối' bên cạnh Lâm Lôi kêu lên.
Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại.
Tiểu Ảnh thử Bối Bối lúc này đã phóng tới, nhảy lên đứng trên thi thể của Huyết chiến trư.
"Lão đại, chừng nào thì huynh mới vào khu vực trung tâm của Ma Thú sơn mạch đây a?" Bối Bối có chút bất mãn dùng linh hồn truyền âm kêu gào, "Tại mấy địa phương này, mạnh nhất cũng chỉ gặp lục cấp ma thú, không có tí khiêu chiến nào hết a. Ta muốn khiêu chiến với thất cấp ma thú. Lão đại, ta muốn khiêu chiến với thất cấp ma thú!"
Lâm Lôi nhìn thoáng qua tiểu Ảnh thử: "Giỏi a, đừng có mà kiêu ngạo, còn nói lục cấp ma thú không có tính khiêu chiến, lần trước gặp Thanh phong điêu thủ lĩnh, ngươi có làm được gì đâu?"
"Không trách ta được a." Bối Bối dùng móng vuốt gãi gãi mũi, giọng hầm hừ nói: "Lão đại huynh đã xem thấy đó, cái tên Thanh phong điêu đầu đàn chẳng qua cứ ở trên không trung không chịu xuống, dùng Ma pháp lực tựa như phong nhận điên cuồng đánh ra, ta chẳng lẽ cứ để mặc nó công kích à!"
Lâm Lôi cười cười.
Thực lực của tiểu Ảnh thử Bối Bối, trải qua nhiều lần chiến đấu Lâm Lôi nhất định nhận thức được, luận về tốc độ thì tiểu nó đạt tới tốc độ cực kỳ kinh khủng, chỉ vì thân hình hạn chế nên công kích cũng chỉ dựa vào móng vuốt và miệng. Đối phó với lục cấp ma thú có thể nắm chắc, chỉ sợ đối đầu với thất cấp ma thú e rằng sẽ gặp khó khăn.
Bất giác lúc này Lâm Lôi khẽ nhíu mày, cảnh giác quay đầu nhìn lại về phía xa, mơ hồ trông thấy một bóng người xuất hiện trong tầm mắt.
Chương 16: Tàn khốc (hạ)
"Lâm Lôi, quả nhiên là ngươi, thực tuyệt diệu!" Chỉ nghe thấy một giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng, một gã thanh niên gầy còm đang phóng đến thực nhanh. Lâm Lôi nhận ra gã thanh niên này chính là người lúc trước cùng đi với mình trên đường vào Ma Thú sơn mạch. Lúc đó ngoài hai người hiện tại ra, còn có 'Đức Sa Đặc' - bạn cùng ban trong học viện - và 'Tạp Ngõa' - đại hán lỗ mãng - đều đã chết rồi.