"Sao?" Tráng hán tóc vật sửng sốt, trên mặt đất không có thần cách lẫn thân phận huy chương.
"Không ổn rồi" - Tráng hán tóc vàng ngẩng đầu.
Liền thấy trên cao chừng trăm thước, một phệ thần hư ảnh cực lớn xuất hiện giữa không trung, một gã thiếu niên cũng đang lạnh lung nhìn vào hắn.
"Ông" một cỗ ba động kì lạ trong nháy mắt phát ra, tráng hán tóc vàng vốn không kịp né tránh, trực tiếp bị hãm nhập vào, một cỗ năng lượng kì dị trực tiếp tiến nhập vào trong óc hắn.
Thiên phú thần thông - Phệ Thần!.
"Oanh" quang mang màu vàng trong nháy mắt phát ra, trực tiếp áp tới kim sắc tráng hán.
"Hưu!" một ảo ảnh màu vàng cực nhanh đánh tới.
Dựa theo kế hoạch của Lâm Lôi cùng Bối Bối, vô luận một chiêu của Bối Bối có tác dụng hay không, Lâm Lôi cũng đồng thời thi triển một kiếm cực mạnh. Có thể chống cự Phệ Thần, cũng không nhất định có khả năng chống lại một kiếm này của Lâm Lôi.
"Hống!" Tráng hán tóc vàng phẫn nộ rống to.
"Cũng không chết." Bối Bối không khỏi thầm mắng, quân địch không phải là Đại viên mãn thượng vị thần, chính là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vừa tới trận doanh của quân địch, đã đụng phải một người khó giải quyết như vậy, thực xui xẻo.
"Xuy"
Thần kiếm Lưu Ảnh lập tức vô ảnh xuất ra - Viên không liệt!
Thông qua thần cách binh khí, thi triển một kiếm cực mạnh. Mũi kiếm trực tân công vị trí giữa lông trên trán đối phương.
"Hỗn trướng!" Tráng hán tóc vàng cũng phát hiện được kình khí sắc bén, lền nghiêng đầu né tránh.
"Phốc xích!"
Lưu Ảnh thần kiếm trực tiếp đâm vào đúng vị trí tráng hán tóc vàng, chỉ là chỉ có âm thanh xuy xuy vang lên, hiển nhiên thần kiếm Lưu Ảnh chỉ miễn cưỡng phá được da mặt của tráng hán tóc vàng, nhưng không có cách nào xâm nhập thêm.
"Đây là phòng ngự gì vây?" Lâm Lôi trợn tròn mắt.
Ngoại trừu Bối Bối, Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi cho tới giờ vẫn chưa thấy qua người nào phòng ngự đáng sợ như vậy. Sợ rằng Thanh Long tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm cũng còn kém xa. Một kiếm cực mạnh của mình, đối phương cũng chỉ là da mặt, không phải quyền đầu. Chính mình cũng chỉ phá được da mặt mà thôi. Thực quá khoa trương.
"Chết!" tráng hán tóc vàng phẫn nộ gào lên một tiếng, một quyền hướng về phía Lâm Lôi đánh ra.
Lâm Lôi sợ đến mức lập tức lùi lại.
Quyền đầu đánh ra, cách thân thể Lâm Lôi chừng nửa thước. Song trong khi Lâm Lôi tưởng mình có khả năng chạy thoát, trên nắm tay tráng hán tóc vàng cũng bộc phát một đạo kim quang màu vàng bắn ra, sóng ánh sáng này đến đâu, cũng làm không gian ở đó chấn động gợn lên.