"Sao lại không được!" Trong mắt Bối Lỗ đặc hiện lên một tia tinh quang, "Nói thực, về việc biến dị linh hồn của Lâm Lôi ta nghĩ khả năng thành công sẽ rất lớn. Nghĩ đến việc này ta cũng cảm thấy kích động! Nếu thí nghiệm thất bại, với Lâm Lôi cũng không ảnh hưởng vì đằng nào cũng vậy, với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu thành công thì ..."
Trong đôi mắt Thanh Hoả cũng ánh lên vẻ mong chờ.
"Đương nhiên chuyện chúng ta đang nói vốn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày". Bối Lỗ Đặc cười khổ, "Tất cả vẫn còn quá sớm để kết luận, Lâm Lôi hiện tại vẫn đang trong quá trình thập tử nhất sinh".
"Đúng, nhưng hắn cần phải vượt qua". Thanh Hoả cũng gật đầu, "Thành công, sau này Lâm Lôi sẽ tiền đồ vô lượng! Thất bại, sau này ta với ngươi chỉ còn cách để hắn sống cuộc sống an bình thôi, rốt cuộc hắn không có khả năng đứng trên đỉnh cao, hô phong hoán vũ".
"Bây giờ ai cũng không giúp được hắn nữa". Bối Lỗ Đặc gật đầu, "Đành trông vào sự cố gắng của bản thân hắn mà thôi".
"Hối hận thì cũng đã vô dụng, chỉ còn cách đối mặt với sự thực thôi!" Ánh mắt Bối Lỗ Đặc trở lên lạnh lùng kiên định, "Thành công, thành tựu của hắn sẽ vô hạn, thất bại, hắn cũng không thể trách được ta".
Đây là một khoảng thời gian cực kì yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi để đợi tới trận quyết chiến cuối cùng.
Lâm Lôi đã hôn mê tới ngày thứ 32, bọn Lôi Tư Tinh chỉ biết quanh quẩn trong động quật.
Thanh Hoả từ trong thạch thất của Lâm Lôi đi ra, ba người Lôi Tư Tinh lập tức tới đón: "Thế nào rồi? Lôi Lâm tiên sinh?" Bối Bối mở miệng hỏi đầu tiên.
Thanh Hoả liếc nhìn ba người, lắc đầu nói: "Mặc dù sau khi Vận mệnh chủ thần lực mà Mã Cách Nỗ Tư vận dụng để công kích đã tiêu hao gần hết, năng lượng Hồn thạch tiêu hao cũng chậm đi. Nhưng tới hôm nay, Hồn Thạch đã hoàn toàn bị tiêu hết".
"ý của tiên sinh là sao?" Bối Bối kinh hãi hỏi.
"Từ hôm nay trở đi Lâm Lôi không còn ngoại lực trợ giúp nữa". Thanh Hoả thở dài, "Lúc trước có Hồn Thạch giúp hắn chống đỡ, bây giờ không còn nữa, đối mặt với linh hồn biến dị đành trông vào sự kiên trì của hắn".
"Lão Đại linh hồn đã yếu ớt như vậy có thể kiên trì được không?" Bối Bối bật khóc.
Thanh Hoa, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng cũng đều trầm mặc.
Cứ sau một khoảng thời gian, Thanh Hoả lại tới kiểm tra linh hồn của Lâm Lôi, phát hiện ra trong quá trình biến dị, linh hồn của Lâm Lôi giống như ngọn lửa yếu ớt không ngừng bị kình phong thổi qua. May mắn lúc trước có Hắc Thạch bổ sung, nên lực lượng linh hồn của Lâm Lôi lúc này còn trụ được trước sự trùng kích liên tục của quá trình biến dị.
"Không ai biết được" Thanh Hoả lắc đầu.
Không khí trong động quật lúc này có vẻ rất lạnh lẽo.