"Cũng phải mất một phen cố gắng mới làm được". Trên khuôn mặt Lôi Hồng khó khăn nở ra nụ cười, "Gã Hạ Tư Uy tu luyện Thuỷ hệ nên phòng ngự rất mạnh. Với công kích của ta mà phải dùng đến cấm chiêu mới hạ được hắn. Phải rồi, các ngươi có giết được Mông Đặc La không?" Trong ánh mắt Lôi Hồng có một chút mong chờ, lúc trước cái chết của hảo huynh đệ hắn chính là vì Mông Đặc La.
"Đã giết rồi!" Lâm Lôi xoè tay ra, "Đây là thống lĩnh huy chương của hắn".
"Tốt!" Lôi Hồng tràn ngập vui mừng.
Đúng lúc này một đạo khí tức khác đang rất nhanh bay đến, ba người Lâm Lôi quay đầu lại, người đến đúng là Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh chăm chú nhìn vào tay Lâm Lôi, ngoác miệng cười: "Ha ha, gã hỗn đản Mông Đặc La rốt cục cũng chết! Cho đáng đời tên gia hoả khốn kiếp này. Ta xem hắn từ nay về sau còn dám hung hăng càn quấy nữa không. Lôi Hồng, ngươi cũng vừa giết Hạ Tư Uy sao?"
"Ừm!" Lôi Hồng cũng đưa ra một chiếc thống lĩnh huy chương.
"Ha, Lôi Tư Tinh, còn ngươi?" Bối Bối cười cười, Lâm Lôi cũng mỉm cười nhìn Lôi Tư Tinh. Lúc này tâm tình của cả đám đều rất tốt.
"Ta?" Lôi Tư Tinh cười xấu hổ, "Phải hổ thẹn rồi, mặc dù tốc độ của ta cản được hắn, nhưng gã Ô Mạn này quả thực rất khó chơi, mọi công kích của ta hắn đều đỡ được. Sau đó chúng ta đại chiến một hồi trên mặt đất, tên khốn kia lợi dụng cơ hội liền trốn sâu vào trong lòng đất, nơi ấy lại xuất hiện cả khe nứt không gian, quả thực rất nguy hiểm. Cuối cùng ta đành buông tha cho hắn".
Chiến đấu sâu trong lòng đất quả thực rất nguy hiểm.
"Ô Mạn bị ngươi bức bách như vậy cũng rất thảm rồi". Lâm Lôi cũng biết, nếu không phải vì chẳng còn cách nào khác thì Ô Mạn hắn không đời nào chịu như vậy. Ô Mạn mặc dù thực lực không tệ, nhưng bị hãm vào trong Tử tinh không gian liền rơi xuống hạ phong. Đối với đòn công kích bằng chủ thần khí của Lôi Tư Tinh, hắn cũng chỉ miễn cưỡng chống được vài chiêu, nhưng nếu để kéo dài một khi sơ suất thì xong đời. Lựa chọn trốn vào lòng đất, hắn coi như vào chỗ chết để tìm đường sống.
"Ha ha, quan trọng nhất là chúng ta đã giết được Mông Đặc La, cho dù thế nào thì lần này chúng ta vẫn đại thắng". Lôi Tư Tinh cười lớn, "Trận này tổng cộng lấy được ba thống lĩnh huy chương, Lâm Lôi, lần trước đã phân cho ngươi một chiếc, vậy lần này ta hai ngươi một nhé, không có ý kiến gì chứ".
"Không có". Lâm Lôi cười.
Có thêm một chiếc đã đủ rồi.
"Có điều chiếc thống lĩnh huy chương lần sau tới phiên chúng ta đấy". Bối Bối cười.
"Đương nhiên rồi". Lôi Tư Tinh mặt mày hớn hở, "Tổ hợp bốn người chúng ta chính là Sở Hướng Vô Địch. À, đương nhiên không tính gặp phải Đại Viên mãn thượng vị thần". Bọn Lâm Lôi vừa nghĩ tới Bái Ách cũng đã phát run, đại viên mãn quả thực mạnh không tưởng tượng nổi.
Quang minh thần vị diện, trên Áo Uy đảo ở sâu trong Thần Ngục hải.