"Xong hết rồi". Mông Đặc La cùng lão già tóc bạc đều cảm thấy vô lực.
"Ta không cam tâm!" Mông Đặc La đột nhiên gầm lên, bên ngoài thân thể bỗng phát ra ngàn vạn sợi tơ màu trắng như tơ nhện, quấn lấy lão già tóc bạc kéo tới chắn trước người hắn. Đúng lúc này, năng lượng Phệ Thần cũng vừa ập tới.
Lão già chưa kịp có phản ứng đã bị đánh trúng, thân mình vô lực rơi xuống, đồng thời huy chương binh sĩ, thượng vị thần khí, không gian giới chỉ cùng một quả thần cách cũng trôi nổi bay ra.
"Cái này ..." Bối Bối sửng sốt.
Ba người Lâm Lôi đứng bên cạnh vốn đều tưởng rằng Mông Đặc La không nghi ngờ gì sẽ phải chết, nhưng một màn vừa rồi diễn ra khiến ba người cả kinh: "Lấy người của mình làm lá chắn?" Lâm Lôi có chút hoài nghi, lão già chẳng biết có oán hận Mông Đặc La mà thần phân thân bên ngoài tới tìm hắn làm phiền không.
Nhưng bọn Lâm Lôi lại không biết, trong năm người thì địa vị của lão già thấp nhất, chỉ là người hầu của Mông Đặc La. Có lẽ trong lòng lão cũng có oán hận, nhưng không dám có ý định trả thù.
"Lão Đại, thiên phú của ta chỉ thi triển liên tục được hai lần, phải nghỉ ngơi một lúc mới thi triển được lần thứ ba". Bối Bối bất đắc dĩ truyền âm nói với Lâm Lôi.
"Vận khí của gã Mông Đặc La quả là không tệ". Lâm Lôi cười khổ.
Lôi Tư Tinh dù biết Bối Bối tạm thời không thể tiếp tục thi triển thiên phú thần thông nhưng vẫn nở nụ cười, chỉ vào Mông Đặc La: "Ha ha, Mông Đặc La, ngươi thực là quyết đoán, thực ngoan tâm lạt thủ, dám dùng đồng bọn làm vật hi sinh, bội phục bội phục. Nhưng thực đáng tiếc a, ngươi hôm nay vẫn phải chết".
Hai người Ô Mạn, Hạ Tư Uy cũng không khỏi liếc nhìn Mông Đặc La, lấy người của mình làm vật hy sinh, loại hành vi này khiến người ta cực kì phản cảm, phẫn nộ. Nhưng lão già là người hầu của hắn, bọn Ô Mạn cũng không thể nói gì.
"Ha ha, thiên phú thần thông chỉ thi triển liên tục được hai lần, xem ra các người không thể giết được ta rồi". Mông Đặc La đắc ý cười ha hả.
Hắn vừa dứt lời, Tử tinh bích chướng cũng đột nhiên bị tiêu giải, trở về thiên địa, thời gian duy trì của thiên phú thần thông quá ngắn.
"Ha ha, Ô Mạn, chúng ta đi". Mông Đặc La truyền âm nói.
"Muốn trốn sao?" Lôi Tư Tinh cười khẩy, "Đuổi theo!".
Tử tinh không gian chợt tràn ngập, bao trùm trong phạm vi hàng ngàn thước, dẫn lực cường đại làm ba người Mông Đặc La tốc độ giảm xuống rất nhiều. Bốn người Lâm Lôi thu lấy huy chương của lão già áo trắng rồi hoá thành từng đạo ảo ảnh màu đen cực nhanh đuổi theo.
"Trận vừa rồi thu được một huy chương màu vàng, vậy nên cấp cho Lôi Tư Tinh vì lần trước hắn đã nhường cho ta". Lâm Lôi hiểu được, nếu chỉ lấy được một thống lĩnh huy chương thì phải cấp cho Lôi Tư Tinh, mục tiêu của mình vẫn chưa đạt được.