"Bối Bối!" Ba người Lâm Lôi lúc này đã không kịp cứu viện.
Chưởng đao nhìn qua rất bình thường, bàn tay trong suốt giống như được tạc bằng ngọc nhằm về phía Bối Bối, không gian chợt quỷ dị trở lên tĩnh lặng không một tia ba động, ngay cả không khí cũng phảng phất dừng lại. Bối Bối sợ đến tái mặt: "Lão đại, ta không động đậy được! Lực trói buộc quả thực cường đại!" Bối Bối thân hình không cách nào có di động lớn được, chỉ miễn cưỡng giơ thần cách chuỷ thủ lên, nhưng lực trói buộc cường đại làm hắn không cách nào ngăn cản công kích.
Thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi, "Cái gì? Không di động được?" Lâm Lôi còn chưa kịp có phản ứng.
Mắt nhìn thấy chưởng đao hạ xuống, Bối Bối chỉ còn cách duy nhất là thi triển thiên phú thần thông, một hư ảnh Phệ thần thử cực lớn hiện lên phía sau Bối Bối, thiên phú thần thông trực tiếp tác dụng lên người Bái Ách: "Cho dù không giết được ngươi, ngươi cũng phải chịu khổ sở". Bối Bối trong đầu nghĩ như vậy.
Đồng thời với lúc hắn thi triển một chiêu này, chưởng đao của Bái Ách cũng hạ xuống!
"Phụp!"
Bàn tay như được đẽo từ bạch ngọc bổ vào giữa ngực Bối Bối, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Giống như mặt nước bị vỡ vụn, một chưởng của Bái Ách đánh xuống làm không gian đang tĩnh lặng trở lên tan nát, dọc theo hướng chưởng đao, hình thành một khe nứt không gian đáng sợ dài chừng vài thước.
Đây chính là vị diện chiến trường!
Nhưng lại có thể hình thành khe nứt không gian lớn như vậy!
"Bùng!" Bối Bối không có chút lực phản kháng nào, bị oanh kích bay ra ngoài, trực tiếp đập lên vách núi phía xa, chỉ nghe thấy một âm thanh vỡ vụn vọng lại. Vách núi bị oanh kích xuất hiện một hố sâu lớn đường kính chừng một thước, mặt ngoài núi đá vỡ nát ra, mảnh vụn bắn lên như mưa.
Mà Bối Bối bị một chưởng này đánh lún xuống đất, bắn vào sâu trong núi đá chừng trăm thước, gần xuyên sang cả bên kia.
"Mau ra ngoài!" Lôi Tư Tinh lập tức truyền âm nói.
"Vù!" "Vù!" "Vù!" Ba người Lâm Lôi cơ hồ đồng thời nhằm hướng hành lang thông đạo phi ra bên ngoài.
Bái Ách cũng không ngăn cản, mà chỉ cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất khỏi đình viện.
Ba người Lâm Lôi vừa ra khỏi núi đã phát hiện được Bối Bối ở xa xa, quần áo hình thành bởi năng lượng bên ngoài thân Bối Bối đã sớm rách nát, trên ngực rõ ràng thấy được một vệt màu trắng. Lâm Lôi thấy thế không khỏi thở dài một hơi: "Vật chất phòng ngự của Bối Bối quả nhiên đáng sợ! Bái Ách này mặc dù mạnh nhưng cũng không lợi hại như chủ thần".
Lúc trước U Minh quả thụ chỉ tuỳ ý dùng rễ cây công kích cũng làm cho Bối Bối bị tan da nát thịt.
Bái Ách hiển nhiên còn kém xa.