"Lôi Tư Tinh này đã làm luyện ngục thống lĩnh từ rất lâu, có thể khiến Bổn Phỉ Nhĩ Đức sợ hãi thối lui!" Lâm Lôi trong lòng đã khẳng định được thực lực của Lôi Tư Tinh, "Hơn nữa, trong tài liệu mà Bối Lỗ đặc cấp cho, miêu tả về Lôi Tư Tinh rất kỹ. Lôi Tư Tinh trong các luyện ngục thống lĩnh, tuyệt đối bài danh trong năm người mạnh nhất".
Lôi Tư Tinh có danh tiếng rất lớn.
Bản thân thực lực đã mạnh, mẫu thân hắn lại là Tử Kinh chủ thần!
"Lão Đại, từ nay về sau chúng ta chắc ung dung thoải mái rồi, có lẽ sẽ dễ dàng lấy được quân công đây". Bối Bối nở nụ cười, vừa lật tay đã thấy cầm một thuỷ quả màu đỏ, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Lôi Tư Tinh bên cạnh hếch mũi lên ngửi một hơi, quay đầu nhìn Bối Bối, lập tức nở nụ cười: "Bối Bối đúng không? Quả này tựa hồ ăn cũng ngon đấy, cho ta một quả đi".
"Cầm lấy này". Bối Bối tỏ ra rất hào phóng, trong tay lấy ra một thuỷ quả, ném về phía Lôi Tư Tinh.
Lôi Tư Tinh con mắt sáng ngời, sau khi tiếp lấy lập tức cắn một miếng, rồi gật đầu khen: "Rất giòn, vị lại ngon, ăn vào thấy thực thoải mái. Cảm ơn, huynh đệ". Vừa nói Lôi Tư Tinh vừa đưa tay ra, trên đó xuất hiện một thuỷ quả màu tím, "Đây là thứ ta thích ăn nhất, chỉ ở Tính Mạng chí cao vị diện mới có, ngươi cũng nếm thử xem".
Bối Bối cùng Lôi Tư Tinh hai người đều có tâm tính trẻ con, trong chốc lát quan hệ giữa hai người đã có vẻ rất thân thiết.
Lâm Lôi lắc đầu cười xuất phát, gã thiết tháp đại hán nọ vẫn trầm mặc theo sau.
"Hê, Lôi Tư Tinh. Ta không phải là nói khoác với ngươi, với thiên phú thần thông của ta thì, hừ hừ". Bối Bối thực ra đang khoác lác cùng Lôi Tư Tinh.
"Của ngươi lợi hại, của ta cũng không yếu đâu". Lôi Tư Tinh tự tin nói, "Bất quá, Bối Bối, ta cũng nên nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng thi triển thiên phú thần thông đối với ta. Ta từng nghe mẫu thân nói, thiên phú thần thông của Phệ thần thử các ngươi phi thường nghịch thiên. Trừ phi sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoặc là đạt tới Đại viên mãn, nếu không thì không có cách nào để ngăn cản".
"Yên tâm đi". Bối Bối cười nói, "Chúng ta cùng một đội mà".
Lâm Lôi nghe vậy trong lòng chợt động, Lôi Tư Tinh này tựa hồ có chút sợ hãi thiên phú thần thông của Bối Bối.
Lôi tư Tinh cắn một miếng thuỷ quả, bất đắc dĩ nói: "Lôi Tư Tinh ta vốn cực am hiểu về linh hồn, cho dù là Đại viên mãn thượng vị thần dùng linh hồn công kích ta cũng không sợ. Nhưng với Phệ thần của Bối Bối ngươi, ta cũng không có biện pháp. Một chiêu này của ngươi, tuyệt đối là linh hồn công kích cực mạnh trong số các thượng vị thần!"
Lâm Lôi cũng cười, những lời này của Lôi Tư Tinh rất có đạo lý.
Một chiêu của Bối Bối, thôn phệ thần cách, diệt sát linh hồn, đích xác là cực mạnh linh hồn công kích. "Dựa theo mẫu thân ta nói, nói về tính cực đoan đáng sợ của thần thú thiên phú thần thông, thì Bối Bối, Phệ thần của các ngươi được tính là một! Ngoài ra còn có Thanh Long, Chu Tước tứ đại thần thú năm xưa! Thiên phú thần thông của họ cũng cực đoan đáng sợ! Tại Tính Mạng chí cao vị diện, cây Sinh Mệnh cổ thụ nọ cũng rất biến thái ..., còn có Minh Giới U Minh quả thụ, còn có ... Bất quá, những siêu biến thái thần thú này phần lớn đều thành chủ thần". Lôi Tư Tinh thở dài.