Ba mũi tên khác cũng đã bắn vào trong cơ thể Bối Bối.
Lâm Lôi cả kinh, sắc mặt trắng bệch: "Bối Bối, mau sử dụng chủ thần lực!" Linh hồn công kích của Bổn Phỉ Nhĩ Đức trong tư liệu mà Bối Lỗ đặc cấp cho cũng có miêu tả, cực kì đáng sợ. Mà một chiêu này Bổn Phỉ Nhĩ Đức còn sử dụng vận mệnh chủ thần lực để thi triển, sự đáng sợ của công kích có thể tưởng tượng.
"Bùng!" Bên ngoài cơ thể Lâm Lôi lập tức hiện lên quang mang màu vàng đất.
Không hề nghi ngờ gì, Lâm Lôi đã sử dụng Đại địa chủ thần lực!
Trong đầu Lâm Lôi.
"Bùng!" "Bùng!" "Bùng!" "Bùng!" Bốn mũi tên hung hăng đánh lên lớp mô trong suốt, nhưng lập tức giống như những viên đá ầm ầm vỡ vụn ra, sau khi bị vỡ vụn, liền biến thành rất nhiều sợi tơ trong suốt tản ra bao vây lớp cách mô. Ngay sau đó một lượng lớn sợi tơ di chuyển vòng quanh, hướng về phía vị trí thoát khẩu công kích.
Vô số kiếm ảnh hư ảo như sương mù xuất ra, đánh tan những ti tuyến trong suốt này.
"Ta dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí cùng đại địa chủ thần lực, dĩ nhiên cũng đủ để bổ sung cho thoát khẩu, vậy mà vẫn bị tiêu hao hơn phân nửa". Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ.
Thoát khẩu của linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi sau khi rời khỏi U Minh sơn bắt đầu chữa trị trở lại, hơn nữa tới chiến trường vị diện cũng được sáu mươi năm. Gần trăm năm thành tựu, vậy mà chỉ một đòn vừa rồi đã tổn hao phân nửa, đó là còn có đại địa chủ thần lực để bổ sung. Nếu không thi triển đại địa chủ thần lực, Lâm Lôi căn bản không thể chống đỡ được.
"Thực đáng sợ. nếu không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thì cho dù có chủ thần lực, phỏng chừng cũng không đỡ được". Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt đại biến, "Bối Bối!".
Bối Bối cũng đồng dạng bị trúng chiêu.
"Lão Đại, ta không việc gì", thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi.
Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc phát hiện, Bối Bối không hề sử dụng chủ thần lực cũng có thể ngăn cản một chiêu này, trong khi mình nếu chỉ dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng không đỡ được.
"Không biết ... Bối Bối có hay không sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Hoặc là ..., linh hồn của Bối Bối rất đặc thù, khả năng phòng ngự rất mạnh?"
Ý niệm này chỉ chợt loé lên trong đầu Lâm Lôi rồi biến mất.
Bây giờ, không phải lúc lo lắng chuyện đó, bởi vì ..., nguy cơ vẫn đang tới!
"Đại ca!"
Một âm thanh hùng hậu vang lên, chỉ thấy tráng hán mặc áo giáp đen đang đứng chợt xoay người, cực nhanh bay đến đứng trên đại xà màu đỏ, đại xà thoáng chống đã phi hành đến chặn phía trước hai người Lâm Lôi, Bối Bối.
"Lão Đại, tình huống không ổn". Bối Bối vội vàng nói.