Tái Nhân Đặc cười cười nhìn Lâm Lôi "Lâm Lôi, ta cũng đã lấy lễ ra tiếp ngươi, ngươi cần gì càn rỡ vậy? Áo Đinh là thuộc hạ của ta, nếu chỉ một câu của ngươi mà ta để cho ngươi động thủ giết hắn, Tái Nhân Đặc ta làm sao làm được Chủ phủ? Nếu hắn đã là thuộc hạ của ta, ta tuyệt đối không để ngươi mang hắn đi. Lâm Lôi ... nếu ngươi thức thời bây giờ hãy đi đi, nếu không đừng trách ta không nể mặt, như vậy sẽ không dễ coi đâu"
Tái Nhân Lặc giờ này tự tin mười phần.
"Tái Nhân Đặc" Bối Bối tức giận mắng "Lần trước ngươi cố ý gạt chúng ta để chúng ta đi U Minh sơn, chúng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ là đã nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi chỉ là một chủ phủ, trước mặt huynh đệ ta còn bày trò? Ngươi có tư cách sao?" Sau khi trải qua vị diện chiến trường, Bối Bối cũng không thèm để tên Tái Nhân Đặc này vào mắt, muốn giết Tái Nhân Đặc, Bối Bối mười phần nắm chắc.
"Làm càn" Tái Nhân Đặc sắc mặt khó coi khẽ quát.
Đột nhiên trên tay Tái Nhân Đặc xuất hiện một trường thương màu đen, một cỗ hơi thở đáng sợ từ trường thương lan tỏa ra xung quanh. Nhất thời Áo Đinh đứng bên cạnh nở nụ cười.
"Sưu" Tái Nhân Đặc trực tiếp nhằm Bối Bối, hiển nhiên những lời của Bối Bối làm hắn nổi giận.
Thực quỷ dị ...
Lâm Lôi thân hình đang còn đứng yên tại chỗ nhưng trước mặt Tái Nhân Đặc lại xuất hiện một ảo ảnh mơ hồ.
"Bùng" một cước trực tiếp đánh thẳng vào ngực Tái Nhân Đặc, Tái Nhân Đặc lúc này như là một bì cát hướng phía dưới bay xuống.
"Oanh" một góc tòa thành tan nát, sau đó ầm ầm đổ xuống mặt đất. Giờ phút này, thân ảnh đầu tiên của Lâm Lôi mới chậm rãi tiêu tán, mà ảo ảnh mơ hồ nọ dần hiện ra thân thể hắn.
Áo Đinh, mấy tên thất tinh ác ma, phủ chủ phu nhân A Ny Tháp, cùng với những binh lính đang quan khán lúc này sợ ngây người.
"Phụt" Tái Nhân Đặc phun ra một ngụm máu tươi, hắn nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn về phía Lâm Lôi.
Đây là tốc độ gì?
Lâm Lôi nhìn về phía Tái Nhân Đặc đang nằm trên mặt đất đạm mạc nói "Ngươi đứng qua một bên, nếu còn kiêu ngạo thì đừng trách ta không lưu tình" Lâm Lôi nói xong, quay đầu nhìn về phía Áo Đinh, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Áo Đinh giờ này sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy.
Chương 03: Thực lực
Áo Đinh hoảng sợ, không khỏi cúi đầu nhìn về phía Tái Nhân Đặc đang phía dưới, truyền âm nói "Chủ phủ, chủ phủ". Áo Đinh giờ này đã quá nóng nảy, hắn vừa trông thấy thực lực của Lâm Lôi, Áo Đinh rất rõ ràng ... hắn căn bản không có lực hoàn thủ, hiện giờ hắn chỉ còn biết trông chờ vào Tái Nhân Đặc chủ phủ.
"Câm miệng", Tái Nhân Đặc truyền âm phẫn nộ quát.
Giờ này hai tròng mắt của Tái Nhân Đặc đã phiếm Hồng, đáy lòng tức giận cực độ/ Tại nơi này với bao nhiêu binh lính quan khán, hắn bị đá văng trên mặt đất, đây là một sự sỉ nhục. Tái Nhân Đặc thân phận cao quý, lần này bị sỉ nhục đương nhiên hắn muốn trả thù, nhưng căn bản hắn không có thực lực để trả thù.