Không có gì đồ vật nào có thể vô duyên vô cớ trống rỗng sinh ra.
Cũng không có vật phẩm nào, hư không tiêu thất!
Mặc kệ tại không gian khu vực gì, xé rách không gian, nếu như lâm vào trong đó, đều đã bị cuốn vào không gian loạn lưu. Mà không gian giới chỉ nếu như bị bóp nát, vỡ vụn thành tiểu không gian trong vật phẩm, cũng sẽ cuốn vào không gian loạn lưu. Nhưng cơ hồ tất cả vật phẩm, tại không gian loạn lưu đều trong nháy mắt bị hủy diệt.
Chỉ có một số rất ít đồ vật có khả năng tồn tại.
Tỷ như chí cao thần tín vật, Chí cao thần giám, Chủ thần khí, Thần cách, cho dù bóp nát không gian giới chỉ, mấy vật phẩm này cũng nhiều nhất chỉ lạc đến không gian loạn lưu mà không biến mất.
Nếu như bóp nát không gian giới chỉ, vật phẩm tự nhiên vô duyên vô cớ biến mất. Vậy chí cao thần phát hành nhiệm vụ, mỗi kiện tín vật đều tại không gian giới chỉ bị bóp nát. Không phải nói, chí cao thần nhiệm vụ, không có cách nào hoàn thành sao?
"Lão đại, bên này vật phẩm giả thực đúng là nhiều." Bối Bối nói thầm.
"Là quá nhiều, bất quá chí cao thần phát hành nhiệm vụ tin tức cũng truyền quá nhanh. Ngay cả thương gia cũng lợi dụng điểm ấy để kiếm tiền." Lâm Lôi đạm cười nói. Ban đầu Lâm Lôi có ý định tùy ý tại địa ngục dạo chơi, nhưng trải qua chuyện này, Lâm Lôi có một chút tâm tư.
"Có thể trong địa ngục muốn điều tra xem, thực sự Hồng Lăng tinh toản đúng là bị người nào đó phát hiện, trở thành thương phẩm bán." Lâm Lôi trong lòng hiểu được.
Giả sử hồng lăng tinh toản tràn lan, sợ rằng Hồng lăng tinh toản thực sự xuất hiện, cũng không bao nhiêu người tin.
Nhưng Lâm Lôi đã có hai kiện tín vật nơi tay, dễ dàng phán đoán kiện thứ ba là thực hay giả.
Chương 23: Hồng Lăng Tinh Toản
Lúc này đám người Lâm Lôi không lo nghĩ gi, ̀ chỉ chú tâm du ngoạn tại Địa ngục.
Tại Mục Á địa ngục xa xôi, Khoa Đức sơn mạch âm u và tĩnh lặng
Màn đêm buông xuống
Trong một huyệt động ở ngọn núi vô danh của thuộc Khoa Đức Sơn mạch, có một gã hán tử tóc tai lù xù đang khoanh chân ngồi trong. Huyệt động tối tăm chỉ có thể mơ hồi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đáng sợ của đại hán, một đôi mắt chứa đầy thù hận.
"A Lạc Đặc, ta Bố La Địch thề sẽ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi, sẽ giết ngươi! Thanh âm trầm thấp từ yết hầu hán tử phát ra như chứa vô vàn phẫn nộ và hận thù ở trong đó. Hán tử hai tay nắm chặt, run rẩy
Lúc này gã hán tử dường như không nhịn được giận nữa, một quyền đấm thẳng vào tảng đá trên mặt đất.
"Rắc rắc", tảng đá vỡ ra
Bố La Địch lúc này tức giận đến tột cùng nhưng đồng thời hắn cũng rất cẩn thận. Thần chi lĩnh vực đã sớm phát ra, không gian trong phạt vi mười thước cách ly với bên ngoài. Cho dù âm thanh của tảng đá vỡ hay khi hắn gào thét thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì
"Tên A Lạc Đặc Kia đã là Thượng vị thần, ta dựa vào cái gì mà báo thù? Dựa vào cái gì để đi cứu Duy Đa Ny Tạp" Đầu óc Bố La Địch lúc này rất hỗn loạn. Năm đó hắn cùng thê tử Ny Tạp đối với chí cao vị diện Địa ngục tò mò, trong cuộc sống hai người đều mong mỏi được tới địa ngục.