Lâm Lôi trong lòng có mười phần tự tin.
"Một ngày nào đó, ta cũng sẽ bước lên tới đỉnh." Hắn nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy mà trào dâng lên hùng tâm vạn trượng.
oOo
Thuyền trưởng lâu thuyền này cầm lái dễ dàng phi thường, dòng Ngọc Lan hà nước chảy mặc dù xiết, nhưng so với đường biển còn an toàn hơn nhiều. Hắn thậm chí còn thoải mái nói chuyện phiếm đôi chút với tên thủy thủ bên cạnh.
"Này, đã trông thấy hắc báo tử chưa?" Gã thuyền trưởng nọ đắc ý hỏi. "Ma thú đó, rồi các ngươi xem, nhi tử của ta không bao lâu nữa cũng sẽ thu phục được một ma thú."
"Thuyền trưởng, nhưng mà ma thú họ báo nọ, nhi tử ngươi liệu có khả năng thu phục được sao?" Thủy thủ bên cạnh bật cười. Thuyền trường và gã thủy thủ bên cạnh địa vị kỳ thực khác biệt không lớn, đều là một đám nam nhân hỗn độn sống bằng nghề sông nước.
Thuyền trưởng cảm thán than vãn: "Ma thú cao cấp a, ta bắt đầu bội phục cường giả này. Nhớ lại năm ngoái, sau khi ta đến đế đô, đã thấy Vũ Thần môn chiêu thu kí danh đệ tử, oa. Các ngươi không biết đâu, có bao nhiêu là cường giả a. Hoặc cưỡi ma thú có hình dạng rất lớn, hoặc là ngồi lên ma thú phi hành ... đám cường giả đều đến đấy tranh đoạt một cái danh ngạch duy nhất. Những trận chiến đấu này, khi các cao thủ bắt đầu di động, ta chỉ nhìn thấy được một trận ảo ảnh. Quá nhanh, quá nhanh a."
Đám thủy thủ cũng đều bắt đầu nói khoác về việc mình từng gặp qua các cao thủ.
Tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, cơ hồ mỗi một hài tử từ nhỏ đều muốn trở thành một cường giả, mà vào Vũ Thần môn lại càng là mục tiêu lớn nhất.
oOo
Lâm Lôi khoanh chân ngồi ở trên sàn thuyền, mặc cho kình phong quét tới, Hắc Ngọc trọng kiếm để ở trên hai đùi. Hắn nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ dòng Ngọc Lan hà mênh mông.
"Thế, chính là thương thiên chi thế, chính là đại địa chi thế, chính là hà hải chi thế." Linh hồn Lâm Lôi hoàn toàn dung nhập vào trong gió, thậm chí có thể cảm ứng được sự rộng lớn của lòng Ngọc Lan hà, cảm ứng được đại địa vô tận xung quanh dòng Ngọc Lan.
Đương nhiên, cũng có thể cảm ứng được dòng sông chảy siết.
Lâu thuyền này xuôi dòng thẳng hướng đi tới, trên đường đi cũng từng cập bến để cho mọi người ăn uống một chút. Mà Lâm Lôi vẫn ngồi khoanh chân ngồi ở trên sàn thuyền, đến một bữa cũng chưa từng ăn.
Loáng cái đã sáu ngày qua đi.
"Tỷ tỷ, Lôi đại ca huynh ấy không hề ăn uống, không có việc gì chứ?" Cơ Ân chỉ qua chỗ Lâm Lôi đang khoanh chân trên sàn thuyền, lo lắng hỏi Chiêm Ni.
Chiêm Ni đáy lòng cũng có chút lo lắng, nàng lắc đầu bất đắc dĩ: "Ta cũng không biết, có điều Bối Bối không cho phép chúng ta tới gần."
"Yên tâm đi." Thuyền trưởng lâu thuyền đi tới, cười ha hả nói, "Đỉnh cấp cường giả không thể như người bình thường chúng ta, ở trước mặt bọn họ, vạn trượng huyền nhai cũng không ngăn trở nổi họ, ngay cả trăm vạn đại quân cũng đừng mơ tưởng có thể ngăn chặn được bọn họ. Ta cũng từng nghe nói, họ có thể tĩnh tu trong suốt mấy tháng mà không cần ăn uống. Đã đạt tới cấp độ như vậy, không ăn không uống mấy tháng cũng là rất bình thường." Thuyền trưởng lâu thuyền ngoài miệng nói 'Bình Thường', nhưng trong con mắt hắn lại ánh lên một tia hâm mộ.