Hắc Lỗ trừng mắt liếc Bối Bối, rồi sau đó cũng đi đến, bắt đầu mở miệng cắn xé.
"Tiên sinh, xin mời." Thị giả mang thức ăn đặt ở trước mặt Lâm Lôi, rồi sau đó lại đem một đĩa thức ăn khác để xuống trước mặt Cơ Ân.
Cạnh đó, tên thị giả còn lại lúc này cũng bưng thức ăn để lên trên bàn.
Đúng lúc đó ...
Hai gã thị giả đều áp sát vào bên cạnh Cơ Ân, mà Cơ Ân lại căn bản không hề cảnh giác, vẫn đang mải cầm dao nĩa bắt đầu thưởng thức bữa tiệc.
Hai gã thị giả nhìn nhau, hai bên như có thần giao cách cảm đồng thời chộp tới Cơ Ân. Hai bàn tay hóa thành lợi trảo, chia ra nhắm tới ngực, đầu, yết hầu của Cơ Ân vốn là những bộ vị yếu hại.
Bốn bàn tay đồng thời công kích!
Ngũ cấp, lục cấp chiến sĩ, đều có thể dễ dàng một chưởng chém vỡ cự thạch. Mà tứ cấp chiến sĩ cũng có thể trực tiếp xuyên phá qua một chiếc mộc bản rất dày.
Cơ Ân, một thiếu niên có thực lực phổ thông rất yếu, vô luận là đầu hay yết hầu, e rằng đều không thể kháng trụ được một chiêu công kích.
Tiếp cận quá gần.
Khoảng cách giữa hai gã thị giả và Cơ Ân quá gần để ra tay. Khi khoảng cách quá ngắn, với bát cấp chiến sĩ, e rằng chỉ vừa mới kịp động đậy thì Cơ Ân đã bỏ mạng rồi.
Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng.
Một đạo tử sắc quang mang yêu dị trong nháy mắt lập lòe rồi biến mất, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, bốn cánh tay của hai gã thị giả nọ đều đứt lìa rơi trên mặt đất.
"A." Chiêm Ni sợ hãi tức thì đứng bật dậy.
"Thiếu gia." Lan Bá Đặc bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, phẫn nộ lập tức đạp hai tên thị giả hung ác nọ bay vào tường, vách tường bắt đầu chấn động dữ dội.
Hai tên thị giả nọ khẽ rên rỉ, hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia tuyệt vọng.
"Ngươi, ngươi làm thế nào ... ?" Một tên thị giả trong số đó khó tin nhìn về phía Lâm Lôi.
Lúc ấy khoảng cách giữa hai người bọn họ với Cơ Ân chỉ có nửa thước. Hai người bọn họ cho dù chỉ là tứ cấp chiến sĩ, nhưng với khoảng cách nửa thước, phỏng chừng chỉ trong nháy mắt thời gian, bọn họ cũng đủ để giết chết Cơ Ân rồi.
Với thời gian ấy, ngay cả cường giả cũng không kịp phản ứng.
Nhưng Lâm Lôi chẳng những phản ứng kịp, lại còn chặt đứt bốn cánh tay của bọn chúng xuống.
"Rất ngạc nhiên là vì sao ta lại phản ứng kịp phải không?" Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ, "Một tên thị giả bình thường, hai tay liệu có thể tu luyện được như các ngươi chăng?"
Hai người nhìn về phía cánh tay của chính mình.
Lần này hồng phát nam tử nọ chỉ huy thuộc hạ đều là cung tiễn thủ tinh anh. Mà làm một gã cung tiễn thủ tinh anh trải qua nhiều năm tháng liên tục khổ tu, vết chai ở hai tay có thể thấy rất rõ ràng.
Hai gã thị giả nhìn nhau tràn đầy tuyệt vọng.
Trong khi cánh tay đã đứt của bọn chúng vẫn không ngừng đổ máu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ trong chốc lát nữa thôi, cả 2 nhất định sẽ tử vong do mất máu quá nhiều. Nhưng bọn chúng biết ... nhiệm vụ thất bại, kể cả Lâm Lôi có buông tha cho bọn chúng thì đội trưởng của bọn chúng và Uy Đức phu nhân cũng sẽ không buông tha.