Tuy nhiên đây mới chỉ là cơ sở.
Qua được tầng thứ nhất này, tầng thứ hai là một loại cảnh giới khác, chính là vài ngày trước khi Lâm Lôi nhìn dòng nước chảy ào ạt mà lĩnh ngộ ra.
Nói một cách đơn giản là Cử trọng nhược khinh (cầm nặng mà thành nhẹ).
Thực chất là dù khống chế đấu khí, lực lượng hoàn mỹ cách mấy đi nữa, thì cũng như hồng thủy không ngừng bị chặn lại, tới một thời khắc nào đó, lực lượng tập trung sẽ trở thành đáng sợ.
Một chiêu 'Bôn Lôi' chính là từ nguyên lý này.
Nói thì đơn giản, nhưng có thể vận dụng thì phải có căn bản vững vàng, nếu như không có sự vận dụng hoàn hảo giữa đấu khí và lực lượng thì dù có lĩnh ngộ được cảnh ý này, cũng không thể xuất ra dược một chiêu như vậy.
"Lợi hại vậy sao? Lão đại sử dụng trọng kiếm đã đạt tới mức lợi hại nhất rồi có đúng không?" Bối Bối kinh dị hỏi.
Lâm Lôi cười lắc đầu: "Còn xa lắm, căn cứ theo thư tịch gia tộc ta, sử dụng vũ khí hạng nặng, đơn giản chia ra thành ba tầng, tầng cơ bản thứ nhất là đạt tới sự hoàn mỹ, tầng thứ hai là Cử trọng nhược khinh, còn tầng cuối là 'Thế'."
"Thế?" Bối Bối có chút ngơ ngác, "Là cái gì?"
"Ta cũng không biết." Lâm Lôi lắc đầu đáp, "Nói cho cùng bí tịch gia tộc ta 'Long Huyết Mật Điển' trong nội dung chỉ giới thiệu về lịch sử gia tộc cùng với một ít sự tình của các bậc tiền bối lúc xưa. Còn về việc sử dụng trọng chùy (búa tạ) của tiền bối thời đó, cũng chỉ giới thiệu về thực lực của người. Trong sách đó, chỉ thấy nói đệ tam cảnh giới là 'Thế', còn 'Thế' là như thế nào, cũng không có kể lại chi tiết, thành ra ta cũng không biết."
Lâm Lôi không rõ lắm.
'Thế', chẳng lẽ là khí thế?
Nhưng mà cầm trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm, dù cho có khí thế đối với việc công kích thì tăng được bao nhiêu uy lực cơ chứ?
"Không lĩnh ngộ được thì không có cách nào hiểu rõ." Hắn lắc đầu.
Lâm Lôi hiểu rất rõ, kỳ thực ngay ở mức 'Cử Trọng Nhược Khinh', hắn còn chưa làm được tới nơi tới chốn. Bởi vì một chiêu 'Bôn Lôi' trọng yếu là lúc cuối cùng trong tích tắc lực công kích mới bùng phát.
Nếu như có thể điều khiển được uy lực phát huy tới mức lớn nhất?
Lâm Lôi hiện tại chỉ mới có thể để cho lực lượng và đấu khí cùng lúc bùng nổ ra một cách thô thiển, nhưng mà hắn cũng rõ, phương cách này là ngu xuẩn nhất.
"Con đường tu luyện, chẳng thể có con đường tắt a." Lâm Lôi mỉm cười, không còn suy nghĩ viển vông nữa.
Vào cuối thu, trong Ma Thú sơn mạch ngay cả lá cây trên những cây đại thụ từ thời nguyên thủy cũng trở nên khô héo ngả vàng.
Hôm nay tính ra là mùa thu năm 10001 Ngọc Lan lịch, Lâm Lôi tiến nhập Ma Thú sơn mạch cũng đã hơn một năm rưỡi rồi. Nhưng cuộc hành trình chỉ mới vượt qua khoảng 5, 6 ngàn dặm mà thôi.