"Nếu ta không vào trong Ma Thú sơn mạch, quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong tự nhiên suốt ba năm khổ tu, e rằng nếu ở lại Hách Tư Thành cũng khó đề cao được cảnh giới."
Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.
Trong xa đội mọi người đều khẽ bàn về Lâm Lôi, nhưng hắn dường như chẳng buồn bận tâm, vẫn yên tĩnh tu luyện.
"Lôi, Lôi đại nhân?" Một giọng nói rụt rè từ bên cạnh vang lên.
Lâm Lôi nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn, chính là tiểu thân sĩ, quý tộc thiếu niên Cơ Ân, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Cơ Ân đúng không? Có chuyện gì sao?"
Cơ Ân nghe thấy Lâm Lôi gọi tên hắn, đáy lòng rất là tự hào, khẽ nói: "Lôi đại nhân, ta có một thỉnh cầu."
"Ngồi xuống rồi nói."
Lâm Lôi thái độ khiến cho Cơ Ân thoáng buông lỏng một chút, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai mắt sùng bái nhìn Lâm Lôi: "Lôi đại nhân, vừa rồi một kiếm thực là lợi hại, ta từ nhỏ đã bị người khi dễ, ta cũng muốn trở thành chiến sĩ lợi hại. Người có thể dạy ta không?"
Lâm Lôi ngẩn ra.
Chiến sĩ tu luyện, không có thể một ngày hai ngày như vậy. Nó là một quá trình khổ tu kéo dài qua nhiều năm tháng, ngoài ra còn cần phải có thiên phú tốt, thêm nữa là người chỉ dạy tốt, ba cái hợp lại mới có thể tạo nên một cường giả.
"Có chút khó khăn, hơn nữa ta cũng không có đủ thời gian dạy ngươi." Lâm Lôi vừa cười vừa đáp.
Cơ Ân cuống quýt lắc đầu, vội vàng xua tay: "Không, Lôi đại nhân, ta không muốn học nhiều lắm, cũng không muốn quá lợi hại, chỉ cần học của người một kiếm nọ là được, như một kiếm vừa rồi." Vừa nói, Cơ Ân vừa dùng tay diễn lại vừa rồi một kiếm.
"Chỉ cần học được một kiếm?" Lâm Lôi dở khóc dở cười.
Một kiếm vừa rồi thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng là mấy chục năm khổ tu của Lâm Lôi, cộng thêm tâm linh giác ngộ, cuối cùng mới ngộ ra 'Thế', đừng nói là bát cấp chiến sĩ, cho dù là cửu cấp chiến sĩ bình thường sợ rằng cũng rất khó lĩnh ngộ đến cảnh giới 'Thế'.
Dựa theo ghi chép của Ba Lỗ Khắc gia tộc, vị tiền bối sử dụng trọng chùy kia, khi đạt tới cấp bậc Thánh vưc cũng chỉ lĩnh ngộ đến 'Cử Trọng Nhược Khinh', khi đạt tới Thánh vưc sau hơn mười năm mới lĩnh ngộ ra Thế.
Ma pháp sư, trời sinh so với chiến sĩ càng thêm dễ dàng cảm thụ tự nhiên.
Một chiến sĩ muốn lĩnh ngộ Thế rất khó khăn, so với Lâm Lôi thân kiêm ma pháp sư, chiến sĩ hai dạng chức nghiệp thì khó khăn hơn rất nhiều.
"Rất, rất khó sao? Ta không sợ." Cơ Ân nói ngay.
"Cơ Ân." Một giọng nói ôn nhu vang lên, Chiêm Ni vận bộ đồ màu lam nhạt chạy tới, trong tay đang ôm áo khoác, quan tâm nói với Cơ Ân, "Ban đêm lạnh lắm, mau mặc vào."
Nhưng Cơ Ân lại cắn môi, lắc đầu: "Không."
Chiêm Ni mày không khỏi nhíu lại, nhưng nàng đối với đệ đệ thực không có biện pháp.
Tiếp theo Cơ Ân nói: "Tỷ tỷ, tỷ xem, Lôi đại nhân người chỉ mặc một tấm áo mỏng, ta mặc nhiều như vậy rồi, cứ để mặc ta đi."
Lâm Lôi không nhịn được cười, Cơ Ân này mà cũng so đo với mình, chính là dù mùa đông giá rét, hắn cũng không hề bận tâm nữa chứ nói gì đến hiện tại.