Lộ Đức bị hù dọa đến chôn chân tại chỗ.
"Đừng đứng đần ra đó nữa, mau đánh thức các huynh đệ tỉnh lại đi." Lãng Tư thực ra lại rất bình tĩnh.
"Ồ, biết rồi." Lộ Đức lập tức quay lại đánh thức đám dong binh, và Lãng Tư còn lại thì trực tiếp quay lại nhắc nhở các dong binh hộ vệ cảnh giới.
Đám dong binh đang lúc ngủ say nửa đêm bị đánh thức dậy, tự nhiên rất mất hứng.
"Cường đạo tới." Câu nói đầu tiên khiến bọn họ đều sợ đến mức lập tức đứng phắt lên.
"Có cường đạo ư?" Đám dong binh đã tỉnh cả ngủ nhìn tất cả bốn phía. Đến quỷ Ảnh tử còn không có. Cả đám đều bắt đầu bất mãn.
Dong binh thủ lĩnh, một gã nam nhân đại hồ tử (râu ria xồm xoàm) một tay nắm lấy vạt áo của Lãng Tư: "Ngươi nói có cường đạo, ở đâu vậy?"
"Không phải ta, đó là Lôi ca nói." Lãng Tư vội càng thanh minh.
"Ủa?" Đại hồ tử trong lòng thất kinh, có thêm một cao thủ như Lâm Lôi trong khi đang đi được nửa đường, đại hồ tử vừa thấy con hắc báo thì cũng không dám đắc tội nữa, một cao thủ đã nói như vậy, khẳng định sẽ không lấy bọn họ ra để làm trò cười.
Trong lúc này, đại hồ tử cũng nghe được rất nhiều tiếng bước chân rất nhẹ nhàng.
Với thực lực của đại hồ tử có thể nghe rõ được.
"Cường đạo tới.
Chuẩn bị, chuẩn bị ..." Giọng nói đầy kinh hãi của đại hồ tử lập tức khiến cho tất cả bắt đầu cảnh giác, thậm chí ngay cả không ít thương nhân đang ngủ, thuận tiện đi xe cũng đều bừng tỉnh.
Gần trăm tên dong binh vô cùng bình tĩnh bắt đầu sắp xếp trật tự.
"Ha ha, đại hồ tử Mã Long, không ngờ rằng ngươi lại cảnh giác như vậy a, nhiều năm không gặp đã có tiến bộ. Xem ra đánh lén không thành, chỉ có thể cường công a." Chỉ nghe thấy một giọng nói giễu cợt vang lên, rồi sau đó đám người mặc hắc y đã xuất hiện phía trước xa đội.
"Là ngươi?" Đại hồ tử đã trông thấy một nam tử độc nhãn tóc trắng, sắc mặt lập tức biến đổi.
Độc nhãn xà 'Mạch Kim Lợi', tại dải đất bất quản dài mấy trăm dặm này vô cùng nổi danh. Một người ngoan độc, thực lực mạnh mẽ có tiếng.
"Oa~" Tiếng khóc trẻ con trong xa đội vang lên.
"Là cường đạo a." Không ít người đã bắt đầu kinh hoàng.
"Im lặng." Đại hồ tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong xa đội cũng có không ít người đã lập tức tổ chức an bài, để cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng để cho một số ít người trưởng thành bắt đầu cầm lấy vũ khí phản kháng.
Đại hồ tử nhìn nam tử độc nhãn tóc trắng: "Độc nhãn xà, làm việc không nên quá tuyệt tình như vậy chứ. Thế này đi, huynh đệ ta nộp lên năm nghìn kim tệ, các ngươi nhường đường, thế nào?"
"Năm nghìn kim tệ?" Nam tử độc nhãn tóc trắng cười lạnh, "Mã Long, ngươi cho rằng ta đây ít kim lợi phải đi xin cơm hay sao? Nói một câu thôi. Mười vạn kim tệ, ta cho các ngươi đi. Nếu không ... Hừm."